XUÂN KHUÊ TỎA NHỊ LANG Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

[COMBO ƯU ĐÃI] 10 Quần Lót Nữ VERA Cotton thoáng khí

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta từng gặp một con hồ ly trên núi tuyết, bèn cho nó một con vịt quay tương.

"Hy vọng ngươi có thể sống sót qua mùa đông này."

Năm thứ hai, phụ thân bảo ta ném tú cầu chiêu rể.

Một vị bạch y công tử phiên phiên nhã nhặn đã nhặt được tú cầu của ta.

Bạch y công tử mang họ Phùng, tên là Ngọc Lang.

Ta và bạch y công tử thành thân, trải qua những tháng ngày ân ái triền miên.

Ban đầu, chúng ta vô cùng khoái hoạt.

Ngày ngày đêm đêm.

Nhưng theo thời gian trôi qua, ta cảm thấy thân thể ngày càng sa sút.

Eo mỏi chân mềm, hễ nằm xuống là chẳng gượng dậy nổi.

Rõ ràng là không muốn, nhưng phu quân vừa chạm vào, ta liền mềm nhũn tựa hồ một vũng xuân thủy.

Nhũ mẫu Lý ma ma thấy ta như vậy, vô cùng lo lắng.

"Cô gia này thạo bề cổ hoặc lòng người như thế, không khéo là yêu tinh biến thành, muốn hại tính mạng của tiểu thư"

Ta tự nhiên là không tin, trong đầu chợt hiện lên những hoan du chốn khuê phòng giữa ta và phu quân, liền quát mắng: "Chớ có nói xằng! Phùng lang còn trẻ, có chút sung sức cũng là thường tình."

Nhưng từ đó, ta cũng sinh lòng cảnh giác.

Không còn ngả đầu là ngủ say sưa nữa, ngược lại đợi sau khi phu quân ngủ say mới hé mắt nhìn.

Chuyện này không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã giật thót tim.

Sau lưng phu quân, thế mà lại mọc ra một cái đuôi xù xốp mềm mại!

Ta vì hoảng sợ quá độ, hai mắt trợn trắng, ngất lịm đi.

Lúc tỉnh lại, đầu óc váng vất nặng nề, phu quân đang bưng chén thuốc, túc trực bên đầu giường.

"Nương tử tỉnh rồi sao? Sao đang yên đang lành lại đổ bệnh thế này?"

Ta nhìn thấy chàng, theo bản năng kinh hô lên.

"Cái đuôi!"

Cặp mắt phượng thon dài của phu quân hơi nheo lại.

"Đuôi gì cơ? Nương tử không phải là bệnh đến hồ đồ, bắt đầu nói mớ rồi chứ?"

Ta sợ hãi né tránh lùi về sau.

"Ta rõ ràng, nhìn thấy sau lưng chàng mọc ra một cái đuôi!"

Ánh mắt phu quân chợt trầm xuống, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ bình thường, vươn tay cạo nhẹ lên chóp mũi ta.

"Lại nói chuyện trẻ con rồi, chuyện trong mộng mà cũng tin là thật."

"Có phải là..." Chàng quay đầu, nhìn về phía Lý ma ma đang đứng cạnh ta.

"Ma ma đã nói gì với nàng?"

Lý ma ma tức thì sợ hãi lùi lại hai bước.

"Cô gia bớt giận, lão nô... lão nô chưa từng nói gì cả."

Ta hiển nhiên không thể vạch trần chuyện Lý ma ma nói chàng là yêu quái, chỉ đành níu lấy vạt áo chàng rủ rỉ: "Có lẽ là ta coi chuyện trong mộng thành thật rồi, phu quân đừng chấp nhặt với ta."

Phu quân quay đầu lại, khôi phục nét mặt ôn hòa như ngày thường.

"Vi phu sao có thể trách nàng được chứ?"

"Lại đây, nương tử, vi phu đút nàng uống thuốc."

Ta mượn tay phu quân, uống cạn một chén thuốc, rồi lại hôn mê thiếp đi.

Nhưng trong lòng từ đầu đến cuối vẫn thấp thỏm bất an.

Đêm xuống, phu quân muốn gần gũi, lại bị ta cự tuyệt.

"Phu quân, thiếp thân dạo này thân thể bất dung."

Phu quân tuy đã tình động, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn, để lại một nụ hôn lên trán ta, rồi ôm ta vào lòng chìm vào giấc ngủ.

Chương 2

Lại qua thêm mấy ngày, thân thể ta đã khỏi hẳn, hạ nhân báo rằng h

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

oa đào ở Đào Hoa am ngoài thành đang nở rộ tuyệt đẹp.

Ta vừa ốm dậy, vừa vặn ra ngoài đạp thanh thưởng hoa.

Thế là, ta dẫn theo nha hoàn bà tử đến Đào Hoa am dâng hương cầu phúc.

Lúc trở ra, liền bắt gặp một gã du phương đạo sĩ anh tuấn cao ráo.

Đạo sĩ có hàng mày kiếm mắt sao, khí chất lãnh lệ túc mục, bày ra một dáng vẻ chính khí lẫm liệt.

Vừa nhìn thấy ta, hắn lập tức cản đường.

"Vị tiểu thư này, bần đạo thấy ấn đường nàng đen kịt, khí hư huyết suy, e rằng đã bị yêu vật quấn thân."

"Nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ là có họa sát thân."

Nha hoàn Hồng Đậu liền mắng: "Từ đâu chui ra tên đạo sĩ mũi trâu này, dám ở trước mặt phu nhân nhà ta ăn nói xằng bậy!"

Đạo sĩ nhíu mày: "Phu nhân... nàng đã thành thân rồi sao? Bần đạo tuyệt không buông lời xằng bậy."

"Phu nhân dạo gần đây có phải luôn cảm thấy thân thể hư nhược, hồn bay phách lạc, làm chuyện gì cũng không có sức lực?"

Ta kinh hô: "Sao đạo trưởng lại biết?"

Đạo sĩ trẻ mỉm cười: "Quả nhiên không sai! Dám hỏi phu nhân, thường có cảm giác này vào lúc nào?"

Gương mặt ta đỏ ửng, siết chặt quạt tròn, ghé sát vào tai hắn khẽ thì thầm: "Là... là sau khi cùng phu quân đồng phòng..."

Động tác nắm kiếm của đạo sĩ trẻ chợt siết chặt.

"Yêu nghiệt! Lại dám hút tinh khí của người sống, xem bần đạo thu phục hắn!"

Nói rồi, hắn một phát nắm lấy tay ta.

"Phu nhân, có thể dẫn bần đạo đến phủ thượng của nàng tra xét một phen không, bần đạo muốn hội kiến tên yêu nghiệt này!"

Bị bàn tay rắn rỏi hữu lực của hắn nắm lấy, ta chẳng biết vì sao, hai má đỏ bừng, chẳng thốt nổi nửa lời từ chối.

Đêm đến, đạo sĩ trẻ nấp trên xà nhà.

Ta căng thẳng nhìn hắn.

"Đạo trưởng, thật sự phải làm như vậy sao?"

Đạo trưởng đáp: "Phu nhân yên tâm, bần đạo sẽ luôn canh giữ trên xà nhà, chỉ cần tên yêu nghiệt kia vừa ra tay, bần đạo nhất định sẽ tóm gọn hắn!"

Ta ngập ngừng nhìn hắn, đành gật đầu: "Vậy... đành vậy!"

Phu quân rất nhanh đã hồi phòng.

Vừa bước vào liền ôm chầm lấy ta vào lòng.

"Nương tử đã mộc dục xong rồi sao? Thơm quá..."

Chàng cúi đầu, ghé vào hõm cổ ta hít ngửi, hơi thở nóng bỏng trêu chọc khiến ta ngứa ngáy tựa như có bọ kiến bò qua.

"Ưm... phu quân."

Ta vô thức buột miệng rên rỉ, nhưng rất nhanh đã nhớ ra trên xà nhà vẫn còn một gã đạo sĩ, bèn cắn chặt môi lại.

Phu quân lại cúi xuống ngậm lấy môi ta, đôi môi ẩm nóng trượt dọc theo cằm, đậu lại trên chiếc cổ trắng ngần.

"Thành thân đã ba năm rồi, nương tử vẫn e lệ như vậy."

Những ngón tay thon dài ấm áp cởi bỏ dải yếm của ta, để lộ chiếc yếm thêu hoa phù dung màu hồng phấn.

Ta hoảng hốt kêu lên: "A, phu quân đừng!"

Đồng thời vội vàng đưa tay che chắn.

Trên xà nhà, vẫn còn có người cơ mà!

Nếu để đạo trưởng nhìn thấy bộ dạng này của ta...

Ta theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên xà nhà.

Thế nhưng trên đó chỉ là một mảnh tối đen như mực, chẳng rõ đạo trưởng đang ẩn nấp nơi nào.

Phu quân nâng cằm ta lên, cường thế ép ta phải quay mặt về phía chàng.

"Nương tử, nàng không chuyên tâm."

"Mắt không nhìn phu quân, đang nhìn cái gì đó?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!