XUÂN KHUÊ TỎA NHỊ LANG Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Má kem mịn lì thuần chay Lemonade Perfect Couple Blush 8,5g

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Chuyện ta và đạo trưởng hoài nghi phu quân là hồ yêu, tuyệt đối không thể để phu quân biết được.

Nhằm xóa bỏ sự nghi ngờ của phu quân, chuyển dời lực chú ý của chàng.

Ta đành phải nhấc chân quấn lấy eo chàng.

"Thiếp chỉ là... sợ thân thể chưa bình phục hẳn, làm mất nhã hứng của phu quân."

Hơi thở của phu quân tức thì trở nên trầm trọng.

"Nương tử không cần lao tâm tốn sức, cứ nằm yên là được, để vi phu tới hầu hạ nương tử có được không?"

Ta còn có thể nói gì nữa?

Chỉ đành gắt gao cắn chặt môi, quyết không để âm thanh hoan du lọt ra ngoài.

Trong bóng tối, một đôi mắt sáng quắc đang chằm chằm nhìn ta.

Ta kinh hãi gào thét trong lòng, nhưng không dám phát ra tiếng động.

Đừng nhìn! Đừng nhìn ta!

Chút lý trí tàn tồn cuối cùng xui khiến ta vươn tay, kéo tuột lớp rèm lụa che trướng xuống.

Giây tiếp theo, chiếc giường gỗ liền kịch liệt lay động.

Ban đầu, ta còn cố đè nén bản thân, không dám rên rỉ thành tiếng.

Nhưng rất nhanh, ta đã chẳng còn cách nào suy nghĩ được nữa.

Về phần phu quân có phải là hồ yêu hay không, trong phòng có người hay không, ta cũng hoàn toàn vứt hết ra sau đầu.

Chương 3

Hôm sau, ta mang theo khuôn mặt hãy còn ửng đỏ triệu kiến đạo trưởng.

"Đạo trưởng... đêm qua... thế nào? Đã nhìn ra manh mối gì chưa?"

Vị tiểu đạo trưởng ngày hôm qua còn anh tư tát sảng, giờ phút này lại mang một đôi mắt thâm quầng, mặt đầy vẻ oán niệm.

"Vẫn chưa."

"Tên yêu nghiệt kia xảo trá, buông rèm xuống che khuất, bần đạo lại không có phép thấu thị, nên chưa nhìn thấy hắn có hiện nguyên hình hay không."

Ta nghe vậy, nhất thời á khẩu.

Người buông rèm che... là ta cơ mà...

Sớm biết thế này, ta đã chẳng làm vậy.

"Vậy phải làm sao đây?"

Đạo trưởng than: "Chỉ đành vất vả phu nhân, cùng tên yêu kia, tiếp tục hư dữ ủy xà thêm một phen nữa."

Ta trố mắt: "Hả? Lại nữa sao?"

Đêm qua, ta đã bị dằn vặt đến mức tinh bì lực kiệt rồi, làm thêm đêm nữa, e là...

Thấy ta chần chừ, đạo trưởng nói tiếp: "Bần đạo biết là làm khó phu nhân, nhưng nếu không khiến tên hồ yêu kia lộ ra chân diện mục để tóm gọn hắn, sau này hắn lại hại người thì làm thế nào?"

Ta ngẫm lại cũng thấy đúng, nếu phu quân thật sự là hồ yêu, vậy Thẩm phủ chúng ta cũng chẳng thể nào dung chứa chàng được nữa.

Thế là đành cắn răng bằng lòng: "Được rồi! Vậy đêm nay đạo trưởng nhớ phải nhìn cho kỹ đấy."

Tối đó, phu quân vừa hồi phòng, ta liền chủ động quấn lấy chàng.

"Phu quân..."

Phu quân vững

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

vàng ôm lấy ta, để ta ngồi gọn trên đùi chàng.

"Nương tử muốn rồi sao? Hôm nay hiếm khi thấy nàng chủ động như vậy."

Ta liếc mắt nhìn thoáng qua xà nhà, ngượng ngùng không dám ngẩng đầu lên.

"Phu quân chớ nói nhiều, chàng cứ nói là cho hay không cho."

Phu quân xùy cười: "Nương tử muốn, vi phu có bao giờ để nàng thất vọng đâu."

Nói xong, chàng đứng dậy bế ta đặt lên bàn gỗ, cúi đầu triền miên hôn xuống.

Hôm qua ở trên giường, còn có rèm che, đạo trưởng bảo không nhìn rõ.

Hôm nay ở trên bàn... chắc là ngài ấy nhìn rõ rồi chứ?

Ta thầm nghĩ như vậy.

Nhưng rất nhanh, ta đã chẳng thể suy nghĩ được gì nữa.

Trong lòng chốc chốc lại cảm thán phu quân thật uy mãnh, thật khoái hoạt, chốc chốc lại canh cánh đạo trưởng rốt cuộc đã nhìn rõ chưa, phu quân rốt cuộc có phải là hồ yêu không.

Ngay lúc thiên nhân giao chiến trong lòng ta, từ xà nhà trên đỉnh đầu, bỗng nhiên rơi xuống một giọt máu.

Rơi cực kỳ chuẩn xác ngay trên mặt ta.

Ta sững sờ, phu quân sững sờ, đạo trưởng trên xà nhà cũng ngẩn tò te.

Thời gian, tựa hồ như đình trệ ngay khoảnh khắc này.

Phu quân lập tức vơ lấy y phục che khuất thân thể ta, vững vàng bảo hộ ta ở phía sau.

"Kẻ nào!"

"Lăn ra đây!"

"Trốn trên xà nhà lén lén lút lút, tính là bậc quân tử gì chứ?"

Ta ôm chặt lấy tấm thân rèn đúc cơ bụng tám múi của phu quân, trong lòng kêu gào đạo trưởng mau chuồn đi, tuyệt đối đừng chui ra.

Nếu để phu quân biết ta hoài nghi chàng là hồ yêu, lại còn lén gọi người nấp trên xà nhà xem chúng ta diễn xuân cung đồ, sau này ta biết giấu mặt đi đâu để đối diện với chàng cơ chứ!

Không ngờ, tên đạo trưởng này chẳng thèm nể nang võ đức.

Trực tiếp ném xuống một tràng linh phù.

Phu quân né tránh không kịp, mu bàn tay bị linh phù thiêu đốt, liền để lộ ra một mảng lông tơ màu trắng toát.

Ta rợn tóc gáy, lập tức buông thõng vòng tay đang siết quanh eo phu quân.

"Chàng... chàng quả nhiên là yêu quái???"

Phu quân trừng lớn mắt nhìn ta, đuôi mắt phiếm hồng ửng máu.

"Nương tử, nàng hoài nghi ta, lại còn tìm người đến thử ta?"

Ta có chút chột dạ co rúm người lại.

"Ta... ta không cố ý."

"Là... là đạo trưởng nói, chàng sẽ hút cạn tinh khí của ta..."

"Nàng!"

Phu quân còn muốn nói thêm điều gì.

Đạo trưởng đã từ trên xà nhà thả mình nhảy xuống, một đường Trảm Yêu kiếm đánh bật phu quân văng ra ngoài.

Phu quân lảo đảo bay ngược ra sau, đôi tai cùng đuôi hồ ly trên người lập tức hiển lộ rõ ràng. 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!