XUÂN KHUÊ TỎA NHỊ LANG Chương 12

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bigsize - Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Thế nhưng nữ nhi của ta từ lúc chào đời chưa từng gặp mặt người nọ bao giờ, đương nhiên cũng chẳng hề hay biết thân phận thật của bản thân.

Trong tâm trí non nớt của con bé, con hồ ly mọc ba cái đuôi suốt ngày bám lấy nó kia mới đích thực là phụ thân.

Mỗi khi phu quân hiện nguyên hình, nữ nhi lại dùng chất giọng trẻ con nũng nịu gọi lớn: "Đại cẩu cẩu! Đại cẩu cẩu!"

Phu quân đều kiên nhẫn giảng giải uốn nắn: "Là hồ ly!"

Sau đó, chàng lại cam tâm tình nguyện để cho nữ nhi hãy còn đang ẵm ngửa cưỡi trên lưng, cõng con bé chạy lăng xăng đi khắp mọi ngóc ngách.

Cảnh tượng ấy khiến ta thực sự suy sụp gào thét.

"Á á á! Đừng có để trẻ con sơ sinh cưỡi lên lưng hồ ly như vậy chứ!"

Thế nhưng phu quân nào có thèm để tâm lọt tai, chàng vẫn cứ để mặc nữ nhi vắt vẻo trên lưng mình mặc sức lên trời xuống đất quậy phá tưng bừng.

Ngước nhìn nữ nhi hãy còn mặc quần xẻ đũng mông đang bay lượn trên không trung, ta bỗng thấy hối hận vô cùng khi quyết định cho phu quân làm phụ thân của con bé.

"Cái tuổi thơ này, kỳ thực cũng không nhất thiết phải trọn vẹn đến mức này đâu, đúng không?"

Năm nữ nhi tròn năm tuổi, có một hôm con bé chạy ra ngoài chơi, lúc trở về trên tay bỗng đâu lại lủng lẳng thêm một thanh kiếm.

Chẳng những nó học được thuật ngự kiếm phi hành, niệm chú bấm quyết múa may quay cuồng, mà miệng còn liên tục lớn tiếng hô hoán sau này lớn lên phải làm một vị thiên sư trảm yêu trừ ma.

Phu quân biết được chuyện này liền hầm hầm tức giận, đè sấp nữ nhi lên đùi mà đánh vào mông mấy cái.

"Trảm yêu phục ma hả? Đòi trảm yêu trừ ma phải không?"

"Con mở to mắt ra nhìn xem phụ thân con đây có giống yêu ma không? Hay là con ra tay trừ khử ta trước đi?"

Nói đoạn, chàng ném phăng thanh kiếm của nữ nhi vào phòng chứa củi, bắt dùng làm củi nhóm lửa.

Giấc mộng trở thành thiên sư vĩ đại của nữ nhi, chính thức kết thúc từ đây.

Rồi đến một ngày, một nhà ba người chúng ta cùng nhau thong dong dạo bước trên phố thị sầm uất.

Trong khoảnh khắc hoảng hốt, ta ngỡ như vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Tiêu Thừa Phong lướt qua, liền vội vã cất bước đuổi theo.

"Tiêu Thừa Phong!"

Người nọ chậm rãi quay đầu lại. Quả nhiên vẫn là dung nhan quen thuộc ấy, chỉ là giờ phút này, ấn ký màu bạc lấp lánh trên trán chàng đã nhuốm thêm mấy phần thần tính uy nghiêm và xa cách lạnh lùng.

"Vị nương tử này, nàng nhận nhầm người rồi."

Ta biết rõ chàng chắc chắn đang mang trong mình những nỗi khổ tâm bất đắc dĩ.

Có thể được gặp lại chàng một lần, biết được chàng vẫn bình an vô sự, đối với ta như vậy là đã quá đỗi mãn nguyện rồi.

<

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

/p>

Nghĩ vậy, ta buông lỏng bàn tay đang nắm chặt vạt áo của chàng ra.

"Thật thất lễ quá, công tử có dung mạo... cực kỳ giống với một vị cố nhân của ta."

Tiêu Thừa Phong khẽ mỉm cười nhạt.

"Vị cố nhân ấy, ắt hẳn chiếm vị trí vô cùng quan trọng trong lòng phu nhân nhỉ?"

Ta lắc đầu đáp: "Cũng chẳng quan trọng đến mức đó đâu."

Vừa lúc đó, phu quân đã bế nữ nhi tất tả đuổi tới nơi.

"Nương tử!"

"Mẫu thân!"

Ta xoay người lại, dịu dàng đan tay nắm lấy bàn tay của phu quân.

Phu quân cúi xuống nhìn ta: "Có chuyện gì sao?"

Ta khẽ mỉm cười: "Không có chuyện gì cả."

Chưa được bao lâu, ta bỗng loáng thoáng nghe thấy tiếng Tiêu Thừa Phong đang nấp trong một con hẻm nhỏ thút thít khóc lóc ỉ ôi.

"Ta đường đường là thái tử của Thiên tộc, thân mang trọng trách thủ hộ thương sinh thiên hạ, tuyệt đối không thể lún sâu vào bể khổ tình ái."

"Hu hu hu, nhưng mà nàng ấy lại dám nói ta chỉ là cố nhân, còn bảo ta chẳng hề quan trọng một chút nào!"

"Đêm nay, ta nhất định phải thắt cổ tự vẫn ngay đầu giường của nàng ấy cho bõ tức!"

Ta: "..."

Phu quân nhún vai nói: "Ta cược năm đồng tiền văn, cá là hắn không dám thắt cổ chết."

Nữ nhi hùa theo: "Con cũng theo năm đồng tiền văn!"

Ta bất lực đỡ trán: "Hai phụ tử các người, thật sự là quá nhàm chán rồi đấy!"

Đêm hôm ấy, lúc ta đang say giấc nồng, bỗng nhiên có một bóng người lặng lẽ bước vào phòng.

Hắn ngồi sát bên mép giường ta, cất giọng trầm thấp từng tiếng từng tiếng gọi khuê danh của ta.

"Y Y, Y Y..."

Ta giật mình choàng tỉnh, lờ mờ mở mắt ra, đập vào mắt chính là khuôn mặt vô cùng quen thuộc của phu quân.

Không... không đúng!

Mặc dù người trước mắt mang hình hài dung mạo y hệt phu quân, nhưng chỉ cần liếc mắt qua một cái, ta lập tức nhận ra hắn vốn không phải phu quân của mình.

Là có kẻ cố tình biến hóa thành bộ dạng của phu quân để lén lút đến tìm ta.

Rốt cuộc là ai đây, ôi chao, thật là khó đoán quá đi mất.

Ta giả vờ như không biết, cố ý dang tay kéo lấy tay hắn, áp má mình vào lòng bàn tay hắn cọ cọ đầy nũng nịu.

"Phu quân, chàng về rồi sao? Y Y nhớ chàng muốn chết đi được."

Bàn tay đang bị ta siết chặt khẽ run lên bần bật.

Đối phương tựa hồ có chút luống cuống căng thẳng, ấp úng đáp: "Mới không gặp có một lát thôi mà, có gì đâu mà nhớ nhung chứ?"

Ta khẽ thở dài: "Mới có một lát thôi ư? Nhưng sao ta lại có cảm giác, dường như chúng ta đã nhiều năm lắm rồi không tương phùng."

Bàn tay của đối phương càng run rẩy kịch liệt hơn trước.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!