XUÂN KHUÊ TỎA NHỊ LANG Chương 13

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

MẶT NẠ MẮT MULTI (60 miếng)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta cũng chẳng nỡ lòng nào tiếp tục trêu chọc hắn nữa, khẽ ngẩng đầu lên, nhón người hôn nhẹ lên môi hắn.

"Phu quân, chàng còn nhớ vào ngày chúng ta thành hôn, chàng đã từng nói gì với ta không?"

"Nói... nói cái gì cơ..."

"Chàng từng nói, đời đời kiếp kiếp này đều muốn mãi mãi ở bên cạnh ta."

Thân hình người nọ đột nhiên chấn động mãnh liệt, ngay giây tiếp theo, hắn điên cuồng lao vào hôn đáp trả ta với thế cuồng phong bạo vũ.

Đêm hôm ấy, chúng ta mây mưa triền miên, điên loan đảo phượng mặn nồng tới tận lúc mây mù giăng lối, chẳng còn biết trời đất trăng sao là gì nữa.

Sáng hôm sau, khi ta mơ màng tỉnh giấc, bóng dáng người bên gối từ lâu đã không còn thấy tăm hơi đâu.

Đưa mắt nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy phu quân đang tay bưng bát cơm, lạch bạch chạy theo sau lưng nữ nhi dỗ dành đút cơm ở ngoài sân.

Ta ngây ngẩn ngồi nhìn chàng, tâm trí bất chợt xuất thần.

Một hồi lâu sau, ta mới bàng hoàng sực tỉnh nhận ra, người đêm qua quấn quýt bên ta hoàn toàn không phải là chàng.

Kể từ dạo ấy, Tiêu Thừa Phong thường xuyên dùng pháp thuật hóa thành bộ dạng của phu quân để tới lén lút tư hội tìm ta.

Ta thật chẳng thể nào ngờ nổi, một con người bảo thủ nguyên tắc, luôn khắc chế cẩn trọng như hắn, thế mà cũng có ngày cam tâm tình nguyện làm ra ba cái chuyện lén lút mờ ám thế này.

Ta cũng nhắm mắt làm ngơ, vờ như không biết gì cả, yên tâm hưởng thụ khoảng thời gian trùng phùng ngắn ngủi chẳng dễ gì mới có được này.

Thế nhưng, giấy làm sao gói được lửa.

Chuyện khuất tất của chúng ta cuối cùng cũng đến tai phu quân.

"Các người thực sự đã làm chuyện đó? Thẩm Y Y, nàng ngang nhiên dung túng cho hắn mang khuôn mặt của ta, cùng nàng làm loại chuyện đồi bại đó, các người không thấy kinh tởm sao?"

Ta thẳng thừng đáp trả: "Thuở trước, chẳng phải chàng cũng từng mượn diện mạo của hắn, lên giường ân ái cùng ta đó sao? Khi ấy, chàng có thấy kinh tởm chính bản thân mình không?"

Phu quân gào lên, khóc lóc thảm thương tới mức mặt mũi tèm lem vô cùng khó coi.

"Ta chẳng qua là thấy nàng si tâm một mảnh yêu thích hắn, nên mới muốn thành toàn thỏa mãn tâm nguyện của nàng mà thôi!"

"Thẩm Y Y, ta đau lòng rồi, lần này ta thực sự tổn thương sâu sắc rồi."

"Ta phải mang theo nữ nhi cuốn gói dọn đi! Từ nay về sau, nàng đừng hòng gặp lại phụ tử chúng ta nữa!"

Ta lạnh nhạt buông một câu: "Đứa nhỏ đó có phải là con ruột của chàng đâu mà đòi dắt đi."

Phu quân sững sờ ngớ người ra một lúc, rồi lập tức bưng mặt khóc bù lu bù loa chạy tót ra ngoài.

Bóng dáng cao lớn của Tiêu Thừa Phong bấy giờ mới chậm rãi vòng ra từ sau tấm bình phong.

"Nương tử, hắn hình như đang rất tức giận với ta. Có lẽ sau này, ta không nên đến đây tìm nàng nữa thì hơn?"

Hắn học đâu ra cái thói õng ẹo thế này, cơ mà ta lại cực kỳ thích nghe nha.

Ta bá đạo túm cổ áo hắn kéo xuống, thuận thế đè ngửa đối phương ra giường.

"Mặc kệ chàng ấy đi, lúc nào cũng chỉ biết lôi chuyện dọn đi ra dọa nạt ta. Đợi hai hôm nữa ta rảnh rỗi dỗ dành vài câu là êm xuôi cả thôi."

Ta những tưởng rằng, tình cảm nam nữ giữa ta và phu quân sớm đã cạn kiệt dứt tuyệt.

Dù sao đi nữa, trong suốt năm năm chung sống vừa qua, hai chúng ta vẫn luôn tương kính như tân, đối đãi với nhau hòa nhã khách sáo hệt như những người thân thiết trong gia đình.

Nhưng cho tới khi chàng thực sự rời đi, ta mới chợt bừng tỉnh nhận ra, dẫu thế nào chàng cũng là tào khang chi

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

phu từng đồng cam cộng khổ. Bất luận ngày trước chúng ta từng chất chứa bao nhiêu ân oán, chỉ cần nể tình việc chàng đã dốc lòng chăm sóc nữ nhi suốt ngần ấy năm, mọi oán hờn cũng sớm tan thành mây khói tự thuở nào.

Ta quyết định tự mình dắt theo nữ nhi cất bước lên thẳng Hồ Vương sơn để cầu kiến phu quân.

"Phu quân, cùng ta về nhà đi mà!"

"Ta và nữ nhi đều nhớ chàng lắm rồi!"

"Chàng ấy cũng đã nói rõ rồi, tuyệt đối sẽ không tranh giành bất cứ thứ gì với chàng đâu. Chàng vĩnh viễn là phu quân trên danh nghĩa của ta!"

"Với lại, hình như ta... ta lại mang thai nữa rồi. Nếu chàng thực sự nhẫn tâm vứt bỏ ta, mẫu tử ta biết phải sống sao đây..."

Phu quân đột nhiên từ trong động phủ phi như bay ra ngoài, cuống quýt đưa tay bịt chặt miệng ta lại.

"Im miệng! Nàng không được hét lớn nữa!"

"Thẩm Y Y, nàng ỷ vào việc ta yêu nàng tha thiết nên mới tùy ý ức hiếp ta như vậy đúng không?"

"Được, ta thừa nhận! Chuyện ta giả mạo phàm nhân để lừa gạt thành thân với nàng năm xưa là do ta có lỗi với nàng trước, nhưng ròng rã suốt ngần ấy năm, sự trừng phạt mà nàng dành cho ta vẫn còn chưa đủ sao?"

Ta tinh nghịch chớp chớp mắt, lén lút thè lưỡi liếm nhẹ vào lòng bàn tay chàng.

"Là ta lừa chàng đó, chưa có thai đâu."

"Nhưng mà ta và nữ nhi nhớ chàng là sự thật. Theo ta về nhà đi, có được không?"

"Ta hứa với chàng, sau này tuyệt đối không để tên kia đội lốt khuôn mặt của chàng làm xằng làm bậy nữa."

Phu quân nghe đến đây bấy giờ mới chịu nguôi giận, ngoan ngoãn thu xếp hành lý theo ta và nữ nhi trở về nhà.

Tối hôm đó, lại có một bóng người âm thầm lẻn vào khuê phòng của ta.

Ta bực dọc lườm hắn một cái, lạnh giọng quở trách: "Tiêu Thừa Phong, ta đã dặn dò bao nhiêu lần rồi hả? Chàng tuyệt đối không được phép dùng khuôn mặt của Phùng lang đến đây tìm ta nữa cơ mà."

Kẻ nọ nghiến răng siết chặt nắm đấm, khuôn mặt vì tức giận mà đỏ gay nhăn nhúm lại thành một cục.

"Thẩm Y Y! Ta chính là phu quân của nàng đây!"

Tới lúc này ta mới bàng hoàng vỡ lẽ, người đang đứng sừng sững trước mặt ta đây đích thực là phu quân bản tôn hàng thật giá thật, hoàn toàn không phải do Tiêu Thừa Phong cải trang thành.

Nhằm phá vỡ bầu không khí gượng gạo xấu hổ này, ta đành bật cười ngượng nghịu chữa ngượng.

"Ha ha ha... Ta đương nhiên là biết rõ điều đó rồi, làm sao ta lại không phân biệt được phu quân nhà mình cơ chứ?"

"Phu quân à, ta chỉ muốn trêu đùa chàng một chút cho vui thôi mà."

Phu quân chẳng nói chẳng rằng, thô bạo đẩy ngã ta xuống giường, sau đó mạnh mẽ phủ người đè lên.

"Thẩm Y Y, đêm nay ta nhất định phải hung hăng phạt nàng một trận mới được!"

...

Những tháng ngày sau này, một nhà bốn người chúng ta đành tiếp tục duy trì một cuộc sống sinh hoạt có phần lén lút mờ ám.

Tiêu Thừa Phong lại bắt đầu nảy sinh sở thích biến thành bộ dáng của phu quân để danh chính ngôn thuận tiếp xúc với nữ nhi, dốc lòng truyền thụ cho con bé các loại chú thuật, kiếm chiêu cùng tuyệt kỹ trảm yêu trừ ma.

Còn phu quân thì sao? Chàng lại đặc biệt khoái chí với việc hóa thân thành Tiêu Thừa Phong mỗi khi lên giường ức hiếp ta.

"Nương tử, vi phu cố tình biến thành dáng vẻ của nam nhân mà nàng khao khát nhất, nàng đã thấy đủ thỏa mãn chưa hả?"

Giữa cái tình cảnh trớ trêu này, ta còn có thể nói được gì nữa đây?

Đúng là mất hết cả thể diện, xấu hổ đến mức chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống cho xong!

(Hết)

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!