XUÂN KHUÊ TỎA NHỊ LANG Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Muối tắm thảo dược cao cấp cho bé Orgakids an toàn cho trẻ sơ sinh, hiệu quả nhanh với rôm sẩy, mẩn ngứa- hộp 350g

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta lập tức nắm lấy tay áo hắn.

 

“Đừng đi!”

 

Đạo trưởng khó hiểu nhìn ta.

 

Ta run run mở miệng.

 

“Ta… ta sợ!”

 

“Yêu hồ bị ngươi đánh chạy, chắc chắn không cam lòng, nhỡ đâu lúc ngươi không ở đây, nó quay lại lấy mạng ta thì sao?”

 

“Đạo trưởng có thể ở lại cùng ta không? Không thì ta không ngủ được.”

 

Trên mặt hắn vẫn không có biểu cảm gì, im lặng một lúc, rồi chỉnh lại chăn cho ta, ôm kiếm dựa bên giường.

 

“Ngủ đi.”

 

Ta ôm chăn, nhắm mắt giả vờ ngủ.

 

Nhưng có ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, ta căn bản không ngủ được.

 

Hơn nữa, không hiểu vì sao, thân thể ta càng lúc càng ngứa ngáy.

 

Thật muốn…

 

Che kín chăn lại, chắc đạo trưởng không nhìn thấy đâu nhỉ?

 

Ta thật sự rất khó chịu…

 

Ta run rẩy, đưa tay vào trong chăn.

 

Ngay sau đó, ta khẽ rên một tiếng.

 

“Ưm…”

 

Đạo trưởng lập tức ngồi thẳng dậy.

 

“Sao vậy? Chân lại đau sao?”

 

Mặt ta đỏ như sắp nhỏ máu.

 

Cắn chặt môi, không để mình phát ra tiếng, chỉ lắc đầu với hắn.

 

Nếu để hắn biết ta nhìn gương mặt hắn mà làm chuyện đó, hắn sẽ nghĩ ta thế nào?

 

Nhất định sẽ cho rằng ta là một nữ nhân không biết liêm sỉ!

 

Nhưng ta càng không nói, đạo trưởng càng lo lắng.

 

Đưa tay sờ trán ta.

 

“Sao nóng vậy, có phải sốt rồi không?”

 

Rất nóng, nóng đến sắp chết rồi.

 

Ngươi lại không giúp ta dập lửa, hỏi nhiều vậy làm gì?

 

Ta đưa một bàn tay ướt mồ hôi nắm lấy tay hắn.

 

“Ta… ta không sao.”

 

Chân mày đạo trưởng càng nhíu chặt hơn.

 

“Đến thế này rồi còn nói không sao?”

 

Nói rồi muốn vén chăn lên.

 

“Để ta xem!”

 

Ta sợ đến mặt tái mét, kẹp chặt chăn không cho hắn mở.

 

Không ngờ lúc hoảng loạn lại kẹp luôn tay hắn.

 

Trong khoảnh khắc, không khí như đông cứng.

 

Ta ngây người nhìn hắn, hắn cũng ngây người nhìn ta.

 

Ta tận mắt thấy mặt hắn, cổ hắn, thậm chí cả tai, đều đỏ bừng lên.

 

Một giọt máu từ mũi hắn chảy xuống, rơi lên mặt ta.

 

“Đạo… đạo trưởng, ngươi… ngươi chảy máu rồi.”

 

Ta kinh ngạc nhìn hắn, đưa tay chạm mũi hắn, quả nhiên dính máu ấm.

 

Lúc nãy ở trên bàn cùng phu quân, cũng có một giọt máu rơi lên mặt ta.

 

Còn tưởng hắn bị thương, không ngờ lại là chảy máu mũi.

 

Nhưng người bình thường, sao lại tự nhiên chảy máu mũi?

 

Mặt đạo trưởng đỏ như tôm luộc, nhưng giọng vẫn lạnh nhạt.

 

“Xin lỗi, nhiệt trong người.”

 

Ta có chút tiếc nuối: “Ồ… vậy hỏa khí lớn thật.”

 

Giống như ta vậy.

 

Ta lấy khăn tay đã xông hương ra lau máu cho hắn.

 

“Đạo trưởng, để ta lau cho…”

 

“Không cần!”

 

Hắn căng thẳng nắm lấy tay ta.

 

Nhưng khi ngửi thấy mùi hương trên khăn, ánh mắt hắn tr

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ầm xuống, yết hầu khẽ chuyển động.

 

Ta là phụ nhân từng trải, thành thân ba năm với phu quân, chuyện gì cũng đã trải qua.

 

Đối với dục vọng và phản ứng của nam nhân, ta hiểu rõ.

 

Biết hắn cũng đã động tình, không nhịn được tiến lại hôn lên mặt hắn một cái.

 

Thân thể đạo trưởng lập tức cứng đờ, nhìn ta hồi lâu không nói nên lời.

 

Thấy hắn không phản ứng, lòng ta không khỏi thấp thỏm.

 

Nếu là trước kia, ta chỉ cần một ánh mắt, phu quân đã khiến ta ba ngày không xuống nổi giường.

 

Còn đạo trưởng này, ta đã chủ động như vậy, hắn lại chẳng có chút phản ứng nào.

 

Trong lòng ta không khỏi buồn bã.

 

Chẳng lẽ, hắn không có ý với ta?

 

Không có ý thì vì sao lại bế ta lên giường, còn xoa chân cho ta?

 

Nhưng nếu nói có ý, ta đã hôn hắn rồi, hắn lại bất động?

 

Nghĩ đến đây, ta không nhịn được hỏi:

 

“Đạo trưởng, ngươi… tu vô tình đạo sao?”

 

Đạo trưởng: “Mắng hay đấy.”

 

Nói xong, hắn nắm cổ tay ta bắt mạch, lại cúi đầu gần cổ ta, ngửi mùi trên người ta.

 

“Là hồ mị hương, Thẩm tiểu thư, cô trúng mị độc.”

 

“Bình thường… d/ụ/c vọng của cô cũng mãnh liệt như vậy sao?” Ta ngây người, nghĩ mãi cũng không hiểu, sao hắn có thể đem chuyện xấu hổ như vậy nói ra một cách đường hoàng.

 

Chỉ có thể chần chừ gật đầu.

 

“Ừm…”

 

Đạo trưởng: “Những chuyện đó, đều do phu quân của cô làm!”

 

“Hắn khiến cô nhiễm mị độc, khó mà tự chủ, buộc phải cùng hắn dây dưa, mục đích chẳng qua là hấp thu tinh khí trong người cô, tăng tiến tu vi mà thôi.”

 

“May mà bần đạo phát hiện sớm, nếu không, thêm ba năm năm nữa, tiểu thư nhất định sẽ bị hút cạn tinh khí mà chết!”

 

Ta nhìn hắn, muốn nói lại thôi, nhưng không biết nói gì, chỉ có thể chân thành cảm tạ.

 

“Vậy… đa tạ đạo trưởng.”

 

“Ta bây giờ phải làm sao?”

 

Đạo trưởng nhìn ta bằng ánh mắt đầy quan tâm.

 

“Hiện giờ tiểu thư như vậy, chẳng qua là bị mị độc khống chế, không phải xuất phát từ bản tâm.”

 

“Lại đây, học theo bần đạo ngồi thiền tu luyện, cùng bần đạo niệm.”

 

Niệm…

 

Tên đạo sĩ chết tiệt, toàn nói những thứ vô dụng.

 

Ta thật muốn lấy cái yếm úp vào mặt hắn, hỏi xem tim hắn có phải làm bằng đá không?

 

Nhưng đạo trưởng lại rất nhiệt tình, không chỉ kéo ta ngồi thiền, còn nhất quyết dạy ta Băng Tâm Quyết.

 

“Tâm như băng thanh, trời sập không kinh.

Vạn biến vẫn định, thần yên khí tĩnh.

Quên mình giữ một, lục căn đại định.

Giữ giới dưỡng khí, vô tư vô vi.

Trên dưới tương cố, thần sắc tương y.

Tụ ý huyền quan, dứt bỏ ưu tư.

Trong ngoài vô vật, như trọc hóa thanh.

Trần cấu không dính, tục tướng không nhiễm.”

 

Ta không còn cách nào khác, chỉ có thể theo hắn niệm.

 

“Tâm như băng thanh, trời sập không kinh…”

 

Không biết là ta quá phóng túng, hay Băng Tâm Quyết vốn chỉ là tự lừa mình.

 

Niệm xong, dục niệm chẳng những không giảm, mà còn mãnh liệt hơn.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!