XUÂN KHUÊ TỎA NHỊ LANG Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Áo crochet top nữ croptop đi biển

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đạo trưởng nghiêng mũi trường kiếm, chắn ngay trước mặt ta.

"Lại là một con tam vĩ hồ yêu! Không ở trên núi an phận tu hành, dám nhập phàm trần mê hoặc thế nhân!"

Phu quân nhìn rõ dung mạo của đạo trưởng, phẫn nộ gầm thét.

"Tên đạo sĩ thúi! Ngươi thì hiểu cái gì!"

"Ta và nương tử là chân tâm tương ái!"

Đạo trưởng khinh miệt cười lạnh: "Chân tâm tương ái, hay là cắn nuốt tinh khí của nàng, coi nàng như một thứ công cụ giúp ngươi tu luyện?"

"Tự cổ nhân yêu tương luyến, thiên lý nan dung, nếu cứ tiếp diễn thế này, Thẩm tiểu thư tất nhiên sẽ hương tiêu ngọc vẩn!"

Lời răn dạy của đạo trưởng khiến phu quân triệt để trầm mặc.

Ta nhìn chàng do dự do dự, trong lòng hoảng hốt bàng hoàng, nước mắt lưng tròng đọng trên hàng mi.

"Chẳng lẽ... phu quân thực sự muốn hại ta sao?"

Ánh mắt phu quân tràn ngập vẻ bi thương nhìn ta.

"Nương tử... ta..."

Đạo trưởng đâu thèm cho chàng nửa phần cơ hội giãi bày.

Trực tiếp chĩa kiếm xông lên.

"Hồ yêu! Còn không mau thúc thủ tựu cầm!"

Phu quân là tam vĩ hồ yêu, nhưng đạo trưởng tuổi đời tuy trẻ mà đạo hạnh đã mười phần thâm hậu.

Một tay vung Trảm Yêu kiếm, một tay phóng linh phù đều được thi triển đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh.

Trơ mắt nhìn phu quân rơi vào thế yếu, sắp bị chém dưới lưỡi kiếm kia.

Trong đầu ta chợt lóe lên vô vàn tháng ngày ân ái mặn nồng suốt ba năm qua cùng phu quân.

Theo bản năng nhào tới, từ phía sau ôm chầm lấy thân hình đạo trưởng.

"Đạo trưởng! Đừng mà!"

"Đừng chém phu quân của ta... cầu xin ngài, hãy buông tha cho chàng!"

Đạo trưởng bị ta cản bước, mặt mày giận dữ.

"Thẩm tiểu thư, buông bần đạo ra!"

"Bần đạo hôm nay, nhất định phải thay trời hành đạo."

Phu quân tự thấy chống đỡ không nổi, cắn răng lưu luyến nhìn ta một cái, rồi hóa thành một đạo hắc vân độn thổ trốn mất.

Đạo trưởng muốn đuổi theo tru trảm, lại bị ta gắt gao ôm chặt, tức giận rống to.

"Nàng làm cái gì vậy!"

Ta thấy phu quân đã bình an thoát hiểm, lúc này mới buông lỏng vòng tay, lảo đảo ngã bệt xuống đất, nước mắt rơi lã chã không ngừng.

"Ngài... ngài hung dữ quá."

Định gượng đứng lên, lại phát hiện mắt cá chân đã trẹo từ bao giờ.

"A... đau quá..."

Đạo trưởng vô thức vươn tay đỡ lấy ta: "Nàng không sao chứ?"

Thân thể ta mềm nhũn, ngã nhào vào vòng tay hắn, để lộ ra mắt cá chân trần trụi vốn được che giấu dưới lớp áo bào rộng thùng thình của phu quân.

Giờ phút này, nó đã sưng tấy đỏ bừng.

Bàn tay thô ráp của đạo trưởng bao trọn lấy mắt cá chân

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ta, khẽ dùng chút lực.

"Đau không?”

Ta dồn đầy nước mắt nơi đáy mắt: “Đau…”

 

Trong lòng lại nghĩ, phu quân, ba năm vợ chồng tình sâu nghĩa nặng, mặc kệ chàng có từng nghĩ tới việc hại ta hay không, rốt cuộc cũng chưa từng lấy mạng ta, ta chỉ có thể giúp chàng đến đây mà thôi.

 

Đạo trưởng tâm tư đơn thuần, không phát giác ta đang cố ý kéo dài thời gian, tạo cơ hội cho phu quân chạy trốn.

 

Thấy ta đau đến khó chịu nổi, hắn bế ta lên, bước về phía giường.

 

Bởi động tác của hắn, vạt áo rộng của ta bỗng trượt khỏi vai, lộ ra một bờ vai trắng nõn.

 

Đạo trưởng lập tức khựng lại.

 

Ta cũng không ngờ lại xảy ra chuyện này, kinh hô một tiếng.

 

“A…”

 

Không ngờ, đạo trưởng lại có thể một tay bế ta, tay còn lại kéo lại y phục bị trượt xuống.

 

Ta hai tay ôm chặt cổ hắn, xấu hổ đến không dám ngẩng mặt, chỉ có thể vùi mặt sâu vào lồng ngực rộng lớn của hắn.

 

Không ngờ, nhìn hắn trẻ tuổi, thân thể lại rắn chắc như vậy, đúng kiểu mặc đồ thì gầy, cởi ra lại đầy cơ bắp.

 

Vừa vùi mặt vào, ta đã cảm nhận được cơ ngực căng đầy.

 

Có lẽ chạm phải chỗ không nên chạm, đạo trưởng bỗng cúi đầu nhìn ta thật sâu.

 

Ta càng thêm xấu hổ, vùi đầu thấp hơn nữa.

 

Nhưng tay lại vô thức siết chặt cổ hắn hơn.

 

Đạo trưởng đặt ta lên giường, kéo chăn đắp lên người ta, chỉ để lộ cổ chân sưng đỏ.

 

Xoa bóp xong, hắn nói với ta: “Không sao, chỉ là trẹo chân, chưa tổn thương gân cốt.”

 

“Bần đạo biết chút y thuật, trên người có mang theo một bình thuốc rượu tiêu sưng giảm đau, phu nhân có muốn ta xoa giúp không?”

 

Lúc này trong đầu ta toàn là, phu quân sau này không còn nữa, một mình ta cô đơn làm sao đây?

 

Ta đã quen với sự dịu dàng che chở và chăm sóc tỉ mỉ của phu quân rồi.

 

Tất cả đều là do đạo sĩ này, nếu không phải hắn, ta đã không mất đi phu quân.

 

Ngoài mặt lại yếu ớt gật đầu.

 

“Đa tạ đạo trưởng, hu hu…”

 

Đạo trưởng dùng thuốc rượu tự chế, xoa bóp chỗ bị thương cho ta.

 

“Sẽ hơi đau, nàng nhẫn một chút.”

 

“Thuốc này hiệu quả rất tốt, xoa tan máu bầm, ngày mai có thể xuống giường.”

 

Nhưng ta không muốn xuống giường, ta muốn…

 

Không hiểu vì sao, phu quân đã rời đi, nhưng thân thể ta lại vô thức thấy cô quạnh.

 

Cơ thể dưới chăn đã đẫm mồ hôi thơm.

 

Nhưng ta là một phụ nhân đoan trang hiền thục, sao có thể động tình với một nam nhân xa lạ.

 

Huống chi, người này vừa làm ta và phu quân chia lìa.

 

Đạo trưởng hoàn toàn không biết tâm tư phức tạp của ta, bôi thuốc xong liền đứng dậy muốn rời đi.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!