XUÂN KHUÊ TỎA NHỊ LANG Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Dầu gội Nguyên Xuân

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

“Thẩm tiểu thư, cô nghĩ cho kỹ, nếu vì mị độc mà cùng ta có quan hệ vợ chồng, sau này khi độc giải rồi, cô hối hận thì sao?”

 

“Hiện giờ cô không tỉnh táo, ta muốn cô trong trạng thái lý trí thanh tỉnh, rồi mới cùng ta…”

 

Ban đầu ta còn mang đầy oán giận, tức hắn lạnh nhạt với ta.

 

Nhưng nghe lời này, tim ta bỗng nóng lên.

 

Hắn nói vậy là có ý gì?

 

Chẳng lẽ trước giờ hắn không chịu “giúp ta”, là vì nghĩ ta bị mị độc khống chế, thần trí không rõ?

 

“Ý của ngài là, nếu ta trong trạng thái tỉnh táo mà chủ động cầu hoan, thì ngài sẽ đồng ý, đúng không?”

 

Gương mặt tuấn tú của đạo trưởng đỏ lên, không trả lời.

 

Nhưng nhìn ánh mắt hắn, ta đã hiểu ý rồi.

 

“Được! Đợi ta giải được mị độc, sẽ quay lại ngủ với ngài!”

 

Ta cố nhịn khát khao, từ trên người hắn xuống, quay người đi về phía bể tắm.

 

Nha hoàn Hồng Đậu phía sau sốt ruột hỏi.

 

“Tiểu thư, người làm gì vậy?”

 

Ta:

 

“Tắm nước lạnh!”

 

7

 

Không ngờ, ta một phụ nhân kiều diễm như vậy, lại rơi vào cảnh dục cầu bất mãn, phải tắm nước lạnh.

 

Nước trong bể thật sự rất lạnh, nhưng cũng thật sự khiến đầu óc tỉnh táo.

 

Ta nghĩ lại, mình vẫn quá không giữ ý tứ.

 

Ta quyết định sau này sẽ không quyến rũ đạo trưởng nữa.

 

Ta phải làm một người phụ nữ tự trọng, không thể phóng túng như vậy.

 

Đột nhiên, trong bể không biết từ lúc nào có một người trượt vào.

 

Bóng người lặn dưới nước, lặng lẽ bơi về phía ta.

 

Ta giật mình, kêu lên: “Ai!”

 

Giây sau, khuôn mặt anh tuấn của đạo trưởng xuất hiện trước mắt, tay nâng lên chạm vào má ta.

 

“Tiểu thư không muốn nhìn thấy ta sao?”

 

Ta nhìn đạo trưởng, nhất thời thất thần, không phân rõ là ảo giác hay hiện thực.

 

“Tiêu Thừa Phong…”

 

Đạo trưởng kéo ta vào lòng, cúi đầu hôn xuống.

 

Ta kinh ngạc mở to mắt.

 

Đạo trưởng luôn từ chối ta, vậy mà lại chủ động hôn?

 

Dường như nhận ra ta đang thất thần, môi hắn nghiền mạnh lên môi ta, ghé bên môi ta thấp giọng nhắc.

 

“Chuyên tâm.”

 

Thân thể này của ta, vốn dĩ không chịu nổi trêu chọc.

 

Huống chi là đạo trưởng chủ động dụ dỗ.

 

Ta không kìm được mà dán sát vào hắn.

 

“Đạo trưởng, ta khó chịu…”

 

Bàn tay thô ráp của đạo trưởng luồn vào trong áo ta.

 

“Ngoan, rất nhanh sẽ không khó chịu nữa…”

 

Đêm đó, ta và đạo trưởng khuấy động làn nước, sóng nước dập dềnh.

 

Giằng co suốt mấy canh giờ.

 

Đến khi trời tờ mờ sáng, đạo trưởng mới rời đi.

 

Ta sờ lên giường bên cạnh vẫn còn chút hơi ấm, khóe môi hiện lên nụ cười thỏa mãn.

 

Cuối cùng đạo trưởng cũng mở lòng với ta, cũng mở vòng tay với ta.

 

Không ngờ, bình thường trông hắn nghiêm túc, mà trên giường lại phóng túng đến vậy.

 

Ta mơ màng ngủ thiếp đi, nhưng thân thể lại càng lúc càng lạnh, như rơi vào hầm băng.

 

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, dường như nghe thấy nha hoàn Hồ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ng Đậu đang khóc.

 

“Đạo trưởng, ngài mau xem đi, tối qua tiểu thư còn ổn, sáng ra nô tỳ thấy đã thành ra thế này!”

 

Giọng đạo trưởng trầm thấp vang lên bên tai.

 

“Không ổn, trận pháp lỏng lẻo, có yêu khí!”

 

Trong lòng ta kinh hãi.

 

Đang yên đang lành, lấy đâu ra yêu khí?

 

Rõ ràng là đêm qua hắn quá mức phóng túng, khiến ta mệt thành bệnh, giờ lại đổ cho yêu.

 

Nhưng đầu óc ta mơ hồ, không mở nổi mắt, cũng không nói nổi lời.

 

Đạo trưởng lo lắng nhìn ta:

 

“Thẩm tiểu thư bị yêu khí nhập thể, tinh khí hao tổn nghiêm trọng, e là có nguy hiểm đến tính mạng.”

 

“Mau giúp bần đạo đỡ nàng dậy.”

 

Hồng Đậu làm theo, đỡ ta ngồi dậy.

 

Đạo trưởng ngồi thiền phía sau ta, hai tay đặt lên lưng, một luồng khí ấm lập tức truyền vào cơ thể, khiến ta cảm thấy ấm áp, chậm rãi mở mắt.

 

Nhìn thấy đạo trưởng phía sau, ta không nhịn được quay đầu, dựa vào lồng ngực nóng bỏng của hắn, ôm lấy cổ hắn.

 

“Đêm qua chúng ta thân mật như vậy, tỉnh dậy lại không thấy ngài, thật là nhẫn tâm.”

 

Đạo trưởng chấn động toàn thân, siết chặt vai ta:

 

“Cô nói cái gì?”

 

Ta tưởng hắn ngại ngùng, e thẹn vùi mặt vào ngực hắn.

 

“Sao? Đạo trưởng định trở mặt không nhận sao?”

 

Hắn nắm chặt cổ tay ta, nhìn ta thật lâu.

 

Ta chợt nhận ra điều gì đó, sắc mặt lạnh đi, quay đầu không dám nhìn hắn, thân thể cũng không tự chủ run rẩy.

 

Ta… ta… ta chẳng lẽ lại bị yêu quái mê hoặc rồi sao?

 

Người tối qua, căn bản không phải hắn.

 

Bao nhiêu chuyện trước kia ùa về, một câu “chuyên tâm” khiến lòng ta như rơi xuống vực băng.

 

Chuyên tâm… nương tử chuyên tâm… chuyên tâm một chút…

 

Là phu quân! Là hồ yêu phu quân của ta!!!

 

Hắn chẳng phải bị trọng thương, bị đạo trưởng đánh đuổi rồi sao?

 

Sao lại có thể biến thành dáng vẻ của đạo trưởng, cùng ta ân ái?

 

8

 

Ta thất thần suy nghĩ, cho đến khi đạo trưởng gọi ta.

 

“Thẩm nương tử! Thẩm nương tử!”

 

“Sao cô lại khóc?”

 

Ta có thể nói là vì sợ không?

 

Phu quân hồ yêu của ta, biết ta đối với đạo trưởng cầu mà không được, lại hóa thành dáng vẻ của hắn để mê hoặc ta.

 

Vậy chẳng phải ta vừa phụ lòng phu quân, lại có lỗi với đạo trưởng?

 

Ta không còn mặt mũi gặp ai nữa.

 

Nghĩ đến đây, ta đẩy mạnh đạo trưởng ra.

 

“Ngươi đi đi!”

 

“Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa!”

 

“Ngươi bây giờ có phải đang thấy ta rất ngu ngốc, rất buồn cười, rất phóng đãng không!”

 

Đạo trưởng vốn không chủ động, lại đột nhiên ôm chặt lấy ta.

 

Thân thể nóng bỏng của hắn sưởi ấm thân thể lạnh lẽo của ta do bị hút tinh khí.

 

Ta kinh ngạc nhìn hắn:

 

“Ngươi…”

 

Chỉ nghe đạo trưởng nói:

 

“Đừng nói nữa, ta là thân thể thuần dương, có thể giúp cô hồi phục tinh khí.”

 

“Ừm…”

 

Còn tưởng hắn có chút động lòng với ta.

 

Hóa ra vẫn là vì cứu người.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!