Ta quấn lấy hắn, không muốn buông.
“Đạo trưởng, ta có phải sắp chết rồi không?”
Đạo trưởng ôm ta, thân thể nóng hổi, nhưng lời nói lại lạnh như băng.
“Vốn dĩ không chết, giờ thì sắp rồi.”
「Ta đã sớm nhắc nàng rồi, chớ nên tham luyến chuyện hoan ái quá độ。」
Ta bật khóc:
“Hu hu hu…”
“Ta đâu cố ý… hắn biến thành dáng vẻ của chàng để mê hoặc ta, ta còn tưởng là chàng…”
Càng khóc, ta càng thấy tủi thân. Rõ ràng ta chẳng đắc tội với ai, vậy mà lại phải chết sao?
“Hu hu hu… ta không muốn chết…”
“Đạo trưởng, cứu ta với…”
Đạo trưởng nhìn ta, bất lực thở dài.
Ngay sau đó, một câu thì thầm vang lên bên tai ta, nhẹ nhàng mà chấn động lòng người:
“Thân thể nàng hao tổn quá nặng, đã không thể cứu vãn bằng cách thông thường. Chỉ có dùng nguyên dương của ta, mới có thể giúp nàng hồi phục sinh cơ.”
Nguyên… nguyên dương sao?
Đạo trưởng muốn cho ta nguyên dương của hắn???
Thấy ta tròn mắt nhìn mình, đạo trưởng điềm tĩnh nhắc:
“Thu lại ánh mắt háo sắc của nàng đi. Với lại, lau nước miếng đi!”
Ta lập tức chối bay:
“Không phải! Ta không có!”
“Ta là nữ nhân hiền lành đoan chính!”
Đạo trưởng khẽ cười:
“Nếu nàng không háo sắc, sao lại bị hồ yêu mê hoặc, còn chiêu hắn làm phu quân ở rể?”
Ta xấu hổ che mặt lại.
Xem ra chuyện ta háo sắc… đời này cũng rửa không sạch rồi.
Đạo trưởng gỡ tay ta ra khỏi mặt, nhìn ta nói:
“Nghiêm túc chút. Tiếp theo, ta sẽ dạy nàng phương pháp song tu.”
Sau đó, đạo trưởng liền dạy ta cách song tu.
Chúng ta… song tu.
Nguyên dương của đạo trưởng quả thật đại bổ, không hổ là thân thể thuần dương.
Ban đầu ta còn cảm thấy mình sắp lạnh cứng rồi.
Sau khi song tu với hắn, cả người như được sưởi ấm, khí huyết lưu thông.
Ngược lại, đạo trưởng vì hao tổn quá nhiều, quầng mắt hơi thâm, cằm lộ ra lớp râu xanh nhạt.
Ta lo lắng nhìn hắn, đưa tay vuốt lên gương mặt tuấn tú:
“Đạo trưởng, chàng không sao chứ?”
Hắn né tay ta, đẩy ta ra xa một chút:
“Thẩm nương tử quên rồi sao, ta đã nói nàng thể chất yếu, không thể chìm đắm trong tình ái. Nếu không, sẽ có tướng chết yểu.”
Ta tủi thân bĩu môi:
“Vậy… khi nào chúng ta mới có thể song tu tiếp?”
Đạo trưởng đáp:
“Hãy chăm chỉ luyện công pháp dưỡng sinh ta dạy. Còn song tu… mỗi tháng mồng một và mười lăm.”
Ta khóc rưng rức:
“Hả? Chỉ có hai ngày thôi sao?”
Nhưng nhìn vẻ mặt mệt mỏi mà nghiêm túc của hắn, ta đành nuốt lại lời oán trách.
“Mồng một với mười lăm thì mồng một với mười lăm…”
“Nhưng bây giờ… chàng có thể hôn ta một cái không?”
Đạo trưởng hỏi:
“Để làm gì?”
Ta đáp:
“Để chứng minh, chàng cùng ta song tu không chỉ vì cứu ta… mà thật ra, chàng cũng thích ta, đúng không?”
Đạo trưởng là kiểu người ngoài lạ
Nghe vậy, hắn không trả lời, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên trán ta.
Tim ta lập tức loạn nhịp.
Ta vui vẻ chạy ra ngoài.
Đến cửa, lại quay đầu hét với hắn:
“Đạo trưởng yên tâm! Ta nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện!”
Dưới sự chỉ dạy và điều dưỡng của đạo trưởng, thân thể ta dần dần tốt lên.
Thể chất cũng được cải thiện rất nhiều.
Trước đây đi vài bước đã thở dốc, giờ một hơi lên ba tầng lầu cũng không thấy mệt.
Hiện tại ta là một nữ nhân trưởng thành khỏe mạnh cả về thân lẫn tâm.
Có nhu cầu sinh lý bình thường như bao người.
Nhưng đạo trưởng giữ nghiêm giới luật, việc song tu chỉ được phép vào mồng một và mười lăm.
Đối với ta, như vậy hoàn toàn không đủ.
Thế nên, hễ rảnh là ta lại nghĩ cách trêu chọc hắn.
“Đạo trưởng ca ca ~~~ thật sự không được sao?”
“Chỉ có thể mồng một với mười lăm thôi à? Nhưng ta muốn cùng chàng ngày ngày đêm đêm cơ~~~”
Đạo trưởng lạnh nhạt:
“Không muốn sống nữa sao?”
“Ta thì có thể ngày ngày đêm đêm cùng nàng, nhưng thân thể nàng chịu nổi không?”
Ôi chao, coi thường ai vậy!!!
Ta bây giờ khỏe lắm được chưa?
Ta lập tức đè hắn xuống giường, áp sát người:
“Cơ thể ta thế nào ta tự biết. Chàng nói một câu rõ ràng đi, rốt cuộc được hay không!”
“Đàn ông nhà ai mà thời gian hồi phục tận nửa tháng thế hả!”
Đạo trưởng nhìn ta, mắt khẽ nheo lại, chân mày hơi nhướng.
Trong lòng ta bỗng dấy lên một dự cảm chẳng lành.
Kết quả hôm đó… ta phải vịn tường mà bước ra.
Eo mỏi chân mềm, thanh tâm quả dục, giống hệt như một vị lão tăng bế quan rèn luyện. "A di đà phật, tội lỗi tội lỗi." Tháng ngày cứ thế bình lặng trôi qua.
Ta đối với Tiêu Thừa Phong sớm tối kề cận, lâu dần cũng nảy sinh tình cảm. "Đạo trưởng, chi bằng chàng nhập chuế vào phủ ta, làm một người chồng ở rể đi." "Đừng ra ngoài bôn ba nữa, ta nuôi chàng, ta có rất nhiều bạc."
"Chàng đừng gọi ta là Thẩm nương tử nữa, hãy gọi khuê danh của ta, Y Y."
Tiêu Thừa Phong lại lạnh nhạt đáp: "Duyên phận tụ tán ắt có thời điểm, Thẩm nương tử, vạn sự vạn vật không thể cưỡng cầu." Lời này của hắn khiến trong lòng ta lập tức gióng lên hồi chuông cảnh báo.
"Tiêu Thừa Phong, lời này của chàng là có ý gì? Không thể cưỡng cầu... ý chàng là chàng sẽ rời đi sao? Vậy mối quan hệ hiện tại của đôi ta được tính là gì? Lẽ nào chàng chưa từng nghĩ đến chuyện thành thân cùng ta?"
"Mọi mối quan hệ không lấy việc thành thân làm mục đích, tất cả đều là phường lưu manh khốn kiếp!Chàng mà không cưới ta! Ta nhất định sẽ báo quan phủ bắt chàng lại!"
Ta thật sự vô cùng tức giận. Ta biết bản tính hắn vốn dĩ cứng nhắc cổ hủ, cũng biết chuyện này là do ta một mực cưỡng cầu. Nhưng sớm tối kề cận bên nhau suốt một thời gian dài như vậy, ta cứ ngỡ hắn đối với ta cũng đã sinh ra tình cảm, cũng có tâm tư giống hệt như ta. Nào ngờ đâu, hắn không những chưa từng nghĩ đến chuyện rước ta qua cửa, mà còn luôn nuôi ý định sớm muộn gì cũng sẽ rời xa ta???
Thấy ta thịnh nộ như thế, Tiêu Thừa Phong luống cuống đưa tay vươn tới định níu lấy ống tay áo của ta. "Y Y..."
Bình Luận Chapter
0 bình luận