XUÂN KHUÊ TỎA NHỊ LANG Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIRTIR Bộ sưu tập BEST-SELLING bán chạy

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta dứt khoát hất mạnh tay hắn ra, thuận thế rút kiếm chém đứt một góc áo bào của hắn:

"Chàng đừng có gọi ta!"

"Tiêu Thừa Phong, Thẩm Y Y ta tuyệt đối không phải là kẻ thích ép uổng người khác, nếu chàng đã vô tình thì ta cũng dứt áo đoạn nghĩa."

"Chàng không muốn cưới ta, tự khắc sẽ có người khác đến rước ta!"

Dứt lời, ta liền hướng ra ngoài cửa lớn tiếng dặn dò: "Hồng Đậu, mau truyền lệnh xuống, bản tiểu thư muốn chiêu rể! Hãy bảo các bà mối mau chóng mang canh thiếp tới đây!"

Thẩm Y Y ta, dẫu chỉ là một phàm nhân nhỏ bé, nhưng tuyệt đối không thiếu lòng tự tôn! Ta quyết sẽ không vì một nam nhân cự tuyệt thành thân với mình mà lưu luyến thêm dù chỉ là một ánh mắt. Gia tộc ta chính là đệ nhất phú thương tại Thanh Châu, mặc dù phụ thân và mẫu thân đều đã khuất núi, bản thân ta lại mang danh góa phụ tái giá, thế nhưng những kẻ đạp thềm đến cửa cầu thân vẫn đông như trẩy hội, tấp nập không ngớt.

"Trương gia công tử dung mạo tuấn tú, Lý gia công tử thân hình cường tráng, Vương gia công tử bụng đầy kinh luân, Trần gia công tử thì ôn nhu tỉ mỉ..." Ta nhìn một loạt canh thiếp đến hoa cả mắt, ra chiều cảm thán: "Ây da, thật sự là khó chọn quá đi mất!"

Tiêu Thừa Phong đứng bên cạnh, lẳng lặng đem toàn bộ đống canh thiếp kia lật xem một lượt từ đầu đến cuối.

"Tên này bát tự xung khắc với nàng."

"Tên này mang tướng mạo đoản mệnh chết yểu."

"Tên này tâm thuật bất chính, hoàn toàn không xứng đôi vừa lứa." ...

Tất cả những đối tượng định xem mắt của ta đều bị hắn dìm cho tơi bời hoa lá không trượt một ai. Ta hết cách, đành phải bất đắc dĩ đưa mắt nhìn hắn:

"Tiêu đạo trưởng, có phải chàng thấy ta sống tốt thì trong lòng khó chịu, cố ý phá hoại chung thân đại sự của ta, muốn nguyền rủa ta cả đời phải sống cô độc đến già đúng không?"

Tiêu Thừa Phong quả quyết đáp: "Không phải!"

Ta tức giận chất vấn: "Không phải sao? Vậy chàng rốt cuộc là có ý gì?" "Chàng nhìn ai cũng thấy không vừa mắt, thế thì tới tháng năm nào ta mới có thể gả ra ngoài được đây?"

Tiêu Thừa Phong nhìn chằm chằm vào ta, kìm nén hồi lâu mới cắn răng nặn ra được một câu. "Nàng muốn gả cho người khác đến vậy sao? Ta sẽ tự tay chọn cho nàng."

Cơn giận trong ta bùng nổ, đầu óc bỗng chốc kêu ong ong lùng bùng. Tên nam nhân này, quả thực rất biết cách chọc điên ta.

"Được, được, được lắm! Chàng đi tìm về đây cho ta."

"Ta cũng muốn rửa mắt mà xem, rốt cuộc chàng có thể tìm được hạng người xuất chúng cỡ nào."

Ngày hôm sau, Tân khoa Trạng nguyên lang mình mặc hỉ phục đỏ thẫm, trước ngực cài lụa hoa đỏ chót, cứ thế bị áp giải thẳng đến trước cửa phủ của ta. Tiêu Thừa Phong đứng cạnh với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Ta: "..."

Trạng nguyên lang: "..."

Ta e dè lên tiếng: "Trạng nguyên lang, nếu ngài đang bị kẻ xấu uy hiếp, xin hãy chớp mắt mấy cái."

Trạng nguyên lang nghe vậy liền điên cuồng chớp mắt liên hồi.

Tiêu Thừa Phong lập tức phóng tới một ánh mắt sắc lạnh như dao. Trạng nguyên lang sợ hãi đến mức vội vàng ngậm chặt miệng, một chữ cũng không dám hé răng.

Tiêu Thừa Phong đẩy mạnh hắn tới trước mặt ta, đưa tay chỉ thẳng vào ta rồi gằn từng chữ: "Đệ, mau cưới nàng ấy!"

Trạng nguyên lang hoàn toàn sụp đổ, gào ầm lên:

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

"Biểu ca! Huynh đừng có đùa như vậy chứ!"

"Rõ ràng là huynh thích, vậy tại sao tự huynh không cưới nàng ấy đi!"

"Đệ đã có hôn ước rồi!"

Tiêu Thừa Phong lạnh nhạt ra lệnh: "Từ hôn, cưới nàng ấy!"

Trạng nguyên lang cũng vô cùng cứng đầu cứng cổ:

"Đệ không đời nào làm thế!"

"Đệ đã có ý trung nhân rồi, huynh có đánh chết đệ, đệ cũng tuyệt đối không cưới Thẩm nương tử đâu."

"Hơn thế nữa, người mà Thẩm nương tử đem lòng yêu thương rành rành là huynh, người nàng ấy một mực muốn gả cho cũng là huynh cơ mà."

"Huynh trực tiếp rước nàng ấy qua cửa không phải là vẹn cả đôi đường sao? Tự dưng lôi đệ ra làm bia đỡ đạn làm cái quái gì cơ chứ!"

Dứt lời, Trạng nguyên lang nhẫn tâm dẫm mạnh lên chân đạo trưởng một cái, rồi hớt hải quay lưng ba chân bốn cẳng bỏ chạy ra ngoài.

Tiêu Thừa Phong thấy vậy toan đuổi theo.

"Đứng lại!"

 

Ta gắt gao nhào tới ôm chặt lấy eo hắn.

 

"Tiêu Thừa Phong, chàng làm loạn đủ chưa hả!"

"Bản thân chàng không muốn cưới ta thì thôi đi, còn ép bức kẻ khác phải cưới ta để làm cái gì? Nhan sắc gia thế của ta lẽ nào lại ế đến mức không gả đi được sao?"

Tiêu Thừa Phong vẫn cứ bướng bỉnh cứng đầu lặp lại: "Hắn xứng đôi với nàng."

Ta thực sự hết cách với hắn. Ta kéo vạt áo hắn, bất lực nói: "Ta không cần ai khác hết, ta chỉ muốn gả cho chàng mà thôi, chàng rốt cuộc có hiểu hay không?"

Đạo trưởng bỗng chốc trầm mặc, dường như những lời này của ta đã thực sự lọt vào tai hắn, hắn cứ thế an an tĩnh tĩnh, không còn tiếp tục quậy phá nữa. Thế nhưng những hành động vừa rồi của hắn đã để lại trong lòng ta một bóng ma tâm lý quá lớn. Ta chẳng dám gọi bà mối đến xem mắt nữa, chỉ sợ vị nào đó hỉ nộ thất thường lại lên cơn phát điên thì khốn.

Ta tự nhủ, hai người chúng ta đã cãi vã ầm ĩ đến mức khó coi như vậy rồi, thì có lẽ cũng chẳng cần thiết phải kề cận bên nhau thêm nữa. Nào ngờ đâu, vào đêm rằm mười lăm, Tiêu Thừa Phong lại lẽo đẽo ôm chăn nệm chui vào khuê phòng của ta.

Ta vô cùng kinh ngạc chất vấn: "Chàng còn tới đây làm gì?"

Tiêu Thừa Phong đáp gọn lỏn: "Quy củ mùng một ngày rằm."

Ta lập tức mắng mỏ xối xả:

"Mùng một ngày rằm cái đầu chàng ấy, đầu óc chàng bị úng nước rồi sao?" "Chàng đã muốn gán ghép ta gả cho biểu đệ của chàng, bây giờ lại tự vác xác chạy tới đây đòi ngủ cùng ta."

"Vậy ý của chàng là, sau này ta dẫu có thành thân cùng biểu đệ chàng rồi, thì cứ đến mùng một ngày rằm ta lại lén lút tư thông cùng chàng chắc???"

Tiêu Thừa Phong mím chặt môi, tiếp tục rơi vào trầm mặc. Dường như ý thức được bản thân mình hành xử quá đỗi vô sỉ, ta mơ hồ nhìn thấy sự tủi thân và áy náy xẹt qua trên khuôn mặt hắn. Cuối cùng, vẫn là ta không nén nổi sự mềm lòng, đành nghiêm túc dò hỏi:

"Hai chúng ta chung chăn chung gối cũng đã lâu như vậy rồi, rốt cuộc chàng có nỗi khổ tâm gì mà nhất định không chịu cưới ta?"

Tiêu Thừa Phong thoáng chút chần chừ, ngập ngừng đáp:

"Sư phụ từng dặn, mệnh cách của ta bẩm sinh đã vô cùng kỳ lạ, nếu như nảy sinh phàm tâm nhập thế, chắc chắn sẽ sống không qua khỏi tuổi mười tám. Duy chỉ có cách tu hành nhập đạo, mới mong giữ được tính mạng bình an vô sự."

"Ta chỉ sợ nàng gả cho ta rồi... sẽ sớm phải chịu cảnh góa bụa..."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!