Ta chết vào một ngày xuân, khi oanh bay cỏ mọc, cảnh vật mơn mởn sinh sôi.
Khi ý thức trở lại, ta đang phiêu lơ giữa không trung.
Dưới chân là thân xác tiều tụy, tái nhợt của chính mình.
Sợ hồn phách tan biến, ta theo bản năng bay về tẩm điện Thừa Minh – nơi ở của Phó Thịnh.
Phó Thịnh bước ra từ bên trong, đứng ngay trước mặt ta.
Có một thoáng, ta ngỡ hắn đang nhìn ta.
Nhưng không, hắn chỉ đang ngây người xuất thần.
Đám thái giám bên cạnh như e sợ điều gì, không một ai dám mở miệng.
Hồi lâu, hắn khẽ thốt:
“Thời tiết đẹp thật.”
Ta chợt nhớ, ngày ta và hắn gặp nhau, cũng là một ngày xuân thế này.
Hắn từng hứa sẽ cùng ta xuân du hái gió, đông về nấu rượu.
Một tia hy vọng nhen nhóm trong lòng – có lẽ giờ phút này, hắn đang nhớ đến ta chăng?
Nhưng ngay sau đó, thái giám Mậu An cẩn thận hỏi:
“Bệ hạ muốn tới Minh Hoa cung?”
Phó Thịnh ừ nhẹ một tiếng.
Hy vọng trong ta lập tức lụi tắt, chỉ đành lặng lẽ theo bước kiệu mà đi.
Minh Hoa cung – nơi ở của Minh phi Cừu Thiên Tuyết.
Nghe nói nàng ấy có dung mạo tám phần giống ta, ba năm trước gặp Phó Thịnh tại Giang Nam, nhập cung rồi được sủng ái vô biên.
Ta không tin điều đó.
Bởi vì Phó Thịnh chưa từng yêu ta đến thế.
Nếu thật lòng yêu, sao nỡ để ta lặng lẽ chết trong lãnh cung cô quạnh?
Nhưng đến khi thấy nữ nhân nằm nghiêng trên nhuyễn tháp, ta sững người.
Không phải vì nàng giống ta, mà vì nàng quá giống muội muội của ta – Tạ Ninh.
Tạ Ninh, người đã chết dưới lưỡi đao pháp trường năm ấy.
Tựa hồ có cảm ứng, Cừu Thiên Tuyết ngẩng đầu nhìn về phía ta đang đứng.
Nhưng nàng không thấy ta, chỉ xoay đầu nhìn Phó Thịnh.
“Bệ hạ lại tới nữa rồi, thắt lưng thiếp còn đau đây~”
“Người cứ mãi đến chỗ thiếp, Hoàng hậu mà biết sẽ làm khó thần thiếp mất~”
Giọng nũng nịu, lời lẽ ngông cuồng.
Vậy mà Phó Thịnh chẳng hề trách mắng, chỉ cúi đầu hôn lên môi nàng, trầm giọng nói:
“Trẫm sẽ trừng phạt Hoàng hậu.”
Đám cung nhân dường như đã quen, lặng lẽ lui ra ngoài.
Phó Thịnh bế lấy Cừu Thiên Tuyết, rèm trướng rủ xuống.
Ta đứng chết lặng nơi cửa, chẳng biết nên làm gì.
Rõ ràng là xuân, mà ta lại thấy lạnh thấu xương.
Thật kỳ lạ, hồn phách cũng biết lạnh hay sao?
Không ngờ, lần cuối cùng ta gặp Phó Thịnh lại là trong cảnh tượng như vậy.
Kể từ đó, ta hoàn toàn đoạn tuyệt tâm niệm.
Ta vốn không thuộc về thế giới này, thế mà chỉ vì một lời hứa trọn đời, lại cưỡng ép bản thân lưu lại.
Cuối cùng, ta vẫn chỉ là kẻ cô đơn giữa chốn nhân gian.
Bình Luận Chapter
0 bình luận