XUÂN MỘNG PHÙ SINH Chương 2
Shopee

Vài ngày trước, cung nữ duy nhất ở bên ta – Tú Vân – cũng chết rồi.

 

Toàn thân nàng tím tái, thoi thóp nhìn ta, thì thào:

 

“Nương nương… hoàng cung này… là hố lửa nuốt người… người hãy nghĩ cách rời khỏi nơi đây…”

 

Lời còn chưa dứt đã lìa đời.

Ta bị đày vào lãnh cung là vào năm thứ hai Phó Thịnh đăng cơ.

 

Tất cả cung nữ theo hầu đều bị giết, chỉ còn mỗi Tú Vân được giữ lại, theo ta suốt tám năm trời.

 

Mà nàng, lại bị người ta đầu độc chết.

Ta chẳng hiểu vì sao chết đến nơi rồi vẫn có người không buông tha ta.

 

Nhưng ta không thể báo thù, cũng chẳng thể rời khỏi hoàng cung này.

Không còn hệ thống, ta chỉ là một kẻ yếu đuối, tay không thể xách nổi vật nhẹ.

 

Thân thể ta vốn đã yếu kể từ khi vào cung.

 

Nay Tú Vân mất rồi, ta nghĩ bản thân cũng chẳng còn sống được bao lâu.

Khi tiểu thái giám mang cơm tới, ta đã nằm bẹp trên giường, không còn chút sức lực.

 

Hắn quăng mâm cơm xuống đất rồi xoay người rời đi, chẳng thèm liếc ta một cái.

Ta cố sức, lần đầu lên tiếng gọi hắn lại.

 

“Công công… có thể nghĩ cách báo với Hoàng thượng, rằng ta sắp chết, muốn gặp người một lần được không?”

Thực ra bao năm qua, ta không phải không có cơ hội nối lại tình xưa với Phó Thịnh.

 

Dù hắn từng nghi ngờ ta tư thông với thị vệ, không cho ta cơ hội biện bạch, thẳng tay đày ta vào lãnh cung.

 

Nhưng ta biết, hắn vẫn chờ ta cúi đầu khuất phục.

Chỉ là, ta không muốn.

 

Vì hắn đã diệt cả nhà họ Tạ – hơn trăm mạng người.

Tội danh là Tạ gia thông địch phản quốc, khiến biên cương thất thủ.

 

Phụ thân và huynh trưởng đều chết nơi sa trường, còn nữ quyến trong nhà thì bị đồ sát tại kinh thành.

 

Muốn trị tội, cần gì lý do.

Ấy là lần đầu ta quỳ xuống cầu xin Phó Thịnh.

 

Dẫu thân ta là người xuyên tới để làm nhiệm vụ, nhưng Tạ gia đối với ta hết mực tốt lành, lại là một dòng họ trung liệt.

 

Nhưng hắn chỉ lạnh lùng nhìn ta, bóp cằm ta, thốt:

 

“Tạ Uyển, nếu không vì ngươi, trẫm đã tru di cửu tộc nhà họ Tạ.”

Nghe nói hôm Tạ gia bị hành hình, tuy giữa hè tháng sáu nhưng tuyết bay trắng trời, máu chảy từ Đông Vũ môn đến tận ngoài cung.

 

Cũng chính hôm ấy, ta bị phế khỏi ngôi Quý phi.

 

Người thân cận đều bị giết, chỉ còn lại một tiểu tỳ ba đẳng là Tú Vân.

Tính đến nay, đã tám năm rồi.

Lúc quyết định từ bỏ hệ thống mà lưu lại thế giới này, hệ thống từng nói:

 

Một khi thân xác chết đi, hồn phách cũng sẽ tan thành tro bụi.

Ta yêu Phó Thịnh cả một đời, cũng hận hắn suốt một kiếp.

 

Giờ phút cuối cùng, ta chỉ muốn gặp hắn một lần.

 

Không vì yêu hận, chỉ là… muốn.

Tiểu thái giám kia tên là Thủ Nặc, mười hai tuổi nhập cung, ba năm qua vẫn luôn mang cơm cho ta.

 

Năm nay hắn vừa tròn mười lăm.

 

Chúng ta chưa từng nói chuyện, ta cũng không dám chắc hắn sẽ giúp.

Vậy mà sau hồi lâu trầm mặc, hắn khẽ đáp:

 

“Được.”

Ta nhẹ nhõm thở ra một hơi.

 

Suốt mười ngày sau đó, vừa cảm nhận sinh mệnh dần tàn lụi, ta vừa chờ Phó Thịnh tới.

 

Thế nhưng, hắn vẫn chẳng hề xuất hiện.

 

Cả công công Thủ Nặc cũng không quay lại nữa…

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!