Càng ngày, ta càng thấy bản thân thật giống một u linh không nơi nương tựa.
Không đói, chẳng khát, cũng không cần ngủ nghỉ, chỉ mỗi lòng vẫn còn nặng trĩu.
Lúc sống, lòng ta mang nhiều khúc mắc chưa tỏ.
Đến chết rồi, nỗi oán hận vẫn không tiêu tan.
Ta từng nghĩ, chỉ cần mình không siêu sinh, thì sớm muộn cũng sẽ có một ngày lật lại mọi chuyện năm xưa, đòi lại công đạo cho bản thân.
Nhưng suốt một năm ròng rã, ta vẫn chẳng thể rời khỏi Phó Thịnh dù chỉ nửa bước.
Tựa như bị trói buộc vào hắn bằng xiềng xích vô hình, cả linh hồn cũng chẳng thể thoát thân.
Phó Thịnh không còn đến lãnh cung nữa.
Hắn cũng không nhắc đến ta, càng không ai trong hậu cung dám nhắc đến cái tên Tạ Uyển.
Ta tự hỏi:
Có phải chỉ cần con người ta chết đi, liền sẽ bị quên lãng nhanh đến thế?
Hôm ấy, Phó Thịnh lên ngự thư phòng xử lý chính vụ, ta theo thói quen bước theo hắn.
Chưa đến nơi, lại nghe thị vệ truyền báo:
“Tạ tiểu thư cầu kiến.”
Chân Phó Thịnh khựng lại, thoáng ngẩn người, đoạn lạnh nhạt nói:
“Truyền.”
Người bước vào, là một nữ tử dung mạo y hệt ta, tuổi tác cũng tương đồng, nét mặt khiêm cung đoan trang, vừa trông đã khiến người ta sinh lòng thương xót.
Nàng mặc váy dài màu lục nhạt, chậm rãi quỳ xuống, cúi đầu hành lễ:
“Thần nữ Tạ Cẩm Ninh, bái kiến Hoàng thượng.”
Ta đứng ở một bên, lặng lẽ nhìn nàng.
Không biết có phải do gương mặt quá đỗi tương đồng, mà Phó Thịnh thoáng lộ vẻ ôn hòa hiếm thấy.
Hắn phất tay, thấp giọng: “Miễn lễ.”
Ta nhíu mày.
Tạ Cẩm Ninh?
Họ Tạ… là người nhà ta?
Vì sao trước kia chưa từng nghe đến cái tên này?
Sau khi Tạ Cẩm Ninh rời đi, ta đi tra xét tông tích của nàng.
Mất ba ngày, mới lờ mờ ghép lại được một chút manh mối.
Tạ Cẩm Ninh là cháu gái của một vị đường thúc bên ngoại nhà ta, xưa kia từng được đưa vào từ đường họ Tạ ở Giang Nam nuôi dưỡng.
Bởi vì ta là đích nữ duy nhất trong dòng chính, mọi người chỉ chăm chăm dòm ngó địa vị của ta, nên chẳng ai lưu tâm tới nàng ta.
Người như thế, đột nhiên xuất hiện trong cung, lại còn được Phó Thịnh ban thưởng liên tục — chẳng phải là chuyện lạ hay sao?
Một tháng sau, nàng được phong làm Tài nhân.
Lúc được tấn phong, nàng khóc đến nghẹn ngào, nói rằng không dám nhận ân điển, chỉ xin được hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng, làm một cung nhân nho nhỏ là đủ mãn nguyện.
Phó Thịnh chỉ mỉm cười, phất tay:
“Tình nghĩa cũ với Tạ gia, trẫm không thể quên.”
Nghe câu đó, ta không khỏi bật cười lạnh.
Tình nghĩa cũ với Tạ gia?
Năm xưa hắn phế truất ta, bức tử mẫu thân ta, giam cầm cả nhà ta, đến một chữ cũng chẳng buông tha — nay lại nói hai chữ "tình nghĩa"?
Ta ngẩng đầu nhìn Tạ Cẩm Ninh — nàng ta vẫn quỳ dưới bậc ngọc, nước mắt lã chã, dáng vẻ đáng thương vô cùng.
Phó Thịnh nhìn nàng, trong mắt lại ánh lên tia dịu dàng ta từng quen thuộc.
Khoảnh khắc ấy, ta chợt hiểu — hắn không phải nhớ ta, mà là muốn tìm một “ta khác” để thay thế.
Một “ta” biết điều, biết nhẫn nhịn, không cãi lại, không tranh giành — để hắn có thể yên tâm yêu thương mà không vướng bận điều gì.
Ngươi nói xem, cớ sao đến cả cái bóng dáng của ta, cũng chỉ đáng để thay thế mà thôi?
Bình Luận Chapter
0 bình luận