Rời Minh Hoa cung, Phó Thịnh ngày ngày chuyên tâm chính sự, thường xuyên thức suốt đêm phê tấu chương.
Ta vẫn đứng bên án thư, nhìn hắn múa bút thành văn, mà chẳng hề cảm thấy mỏi mệt.
Khi xưa hắn còn là Dực vương, không bận bịu như vậy.
Khi ấy, hắn hay trèo tường lẻn vào Tạ phủ tìm ta.
Vì nét chữ của ta vụng về khó coi, ngày nào cũng bị phạt chép sách.
Hắn bèn bắt chước bút tích của ta mà chép thay, lại còn nắm tay ta dạy từng nét ngang nét sổ.
Từ lúc hắn đăng cơ làm đế, thời gian dành cho ta cũng ít dần.
Mỗi lần ta đến tìm, hắn đều bận rộn.
Vậy nên năm ấy, ta mới quyết tâm ở lại thế giới này, mong có thể ở bên hắn lâu hơn một chút.
Không biết tự lúc nào, tay hắn đã dừng bút.
Công công Mậu An đẩy cửa bước vào:
“Hoàng thượng, giờ có phải nên nghỉ ngơi?”
Phó Thịnh trầm mặc, tựa hồ ngẩn người, đoạn nhẹ giọng nói:
“Trẫm nhớ… hôm nay là ngày gì.”
Mậu An cúi đầu, không dám đáp.
Một lúc sau, Phó Thịnh rời thư án, đi ra khỏi điện.
Ta dõi theo bóng lưng hắn, thấy hắn men theo từng ngả rẽ sâu trong hậu cung, quen thuộc đến lạ.
Mãi đến khi hắn đứng trước cửa Lãnh cung, ta mới bàng hoàng nhận ra — hôm nay là sinh thần ta.
Ta khẽ cười chua chát.
Tám năm sống trong lãnh cung, được sống đã là may mắn, ta đã sớm quên ngày sinh là khi nào.
Thế mà hắn còn nhớ ư?
Nhìn đường hắn đi chẳng chút do dự, nhìn bọn thái giám chẳng lấy làm ngạc nhiên, hẳn hắn từng đến đây không ít lần.
Nhưng vì sao ta chưa từng thấy hắn?
Khi còn chưa kịp nghĩ thông, Phó Thịnh đã tiến vào trong.
Bước từng bước, đến trước gian phòng nơi ta từng ở.
Cửa phòng vẫn chẳng có gì thay đổi.
Dù bữa ăn có ai mang đến, ta không ra lĩnh, cũng bị các phi tần bị phế khác lấy đi.
Đứng ngoài cửa, hẳn chẳng ai ngờ nơi ấy có thi thể đã chết lâu ngày.
Vậy nên ta mới chết âm thầm, không ai hay biết.
Nhìn hắn đứng trước cửa, lòng ta chợt nhẹ tênh như bụi bay lặng gió.
Cứ thế đi, Phó Thịnh, mở cánh cửa kia ra.
Thấy xác ta, dù vui hay tiếc, với ta cũng là một hồi giải thoát.
Ta chưa từng phụ lời thề hẹn đôi ta thuở trước, thậm chí lấy cả mạng mình để giữ gìn.
Còn kẻ bội ước như ngươi, xin hãy sống tiếp trong một thế giới không còn ta.
Ta chúc ngươi giang sơn vững bền, và mãi mãi cô độc.
Một nén hương, hai nén hương… nửa canh giờ… một canh giờ.
Phó Thịnh vẫn không đẩy cửa.
Ta không hiểu, bèn bước đến trước mặt hắn, định cất lời.
Nhưng hắn không nghe thấy.
Ta mỏi mệt, đành lặng im.
Không biết qua bao lâu, chân trời hé sáng.
Phó Thịnh cử động đôi chân, thân mình lảo đảo.
Bản năng khiến ta muốn đỡ lấy hắn, nhưng bàn tay ta xuyên qua người hắn.
Một bàn tay khác đỡ lấy hắn — là Mậu An.
“Hoàng thượng… cần gì khổ thế này…”
Giọng nói ông ta run nhẹ, dường như cũng động lòng.
“Hoàng thượng, năm nào người cũng đến… một đêm không rời. Nếu đã vậy, sao không để… người ấy xuất cung đi?”
Thì ra… năm nào hắn cũng đến thăm ta sao?
Liệu có phải vào những đêm ta khóc nức nở trong mộng, hắn cũng lặng lẽ đứng ngoài cửa lạnh lẽo?
Nếu quả thực như vậy, sao hắn lại có thể tàn nhẫn suốt bao năm nay?
Ngay khoảnh khắc ấy, Phó Thịnh đột nhiên biến sắc:
“Là nàng oán trẫm, không chịu cúi đầu!
Còn lắm lời, thì tự đi Thận Hình Ty chịu phạt!”
Mậu An im bặt, không dám nói thêm.
Có lẽ, Phó Thịnh chỉ là trong một đêm nọ, chợt nhớ đến người đàn bà bị hắn hủy hoại tất thảy.
Rồi dằn vặt bản thân bằng cách lặng lẽ đứng trước cửa một đêm, để lương tâm được yên ổn phần nào.
Ta nhìn gương mặt cương nghị mà xa lạ ấy, bỗng thấy hắn khác xa người ta từng biết.
Người khi xưa tuy có dã tâm, nhưng vẫn ôn hòa.
Nay một câu không vừa là muốn giết người, nếu không vì Mậu An là người thân cận lâu năm, e cũng không toàn mạng.
Bọn họ rời đi.
Trước khi đi, ta ngoái nhìn lại lãnh cung giam hãm ta suốt tám năm.
Lần sau quay lại, e là sang năm, đúng ngày này.
Khi đó, thi thể ta ắt đã hóa thành đất bụi rồi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận