XUÂN NHẬT LÂM Chương 21

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bột Nghệ Gạo Lứt

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Cơn đau kịch liệt khiến tinh thần ta hoảng hốt, chỉ đành tê dại lặp đi lặp lại những lời này.


"Được."


Tạ Thừa Xuyên rủ mắt nhìn ta, kiên nhẫn vươn tay vuốt ve những lọn tóc rối tơi bời, những giọt nước mắt nóng hổi của hắn nhỏ lấm tấm lên đôi bàn tay đang siết chặt.


Khi tiếng khóc chào đời của đứa trẻ vang lên phá vỡ bầu không gian ngột ngạt trong phòng, kinh thành cũng bắt đầu đón trận tuyết đầu mùa.


Ta mệt mỏi lịm đi, không thể nhìn thấy mặt Ngọc Sinh lần đầu tiên.


...


Tạ Thừa Xuyên đã thực hiện lời hứa của mình, Bạch Giao Giao bị cấm túc trong viện, cửa nhà lạnh lẽo, suốt ngày không được phép bước chân ra ngoài.


Ngoại trừ ả ra, tất cả những kẻ biết chuyện mà không báo đều bị g/i/ế/t sạch.


Số phận của bọn chúng cũng giống như A Trân, bị cuốn vào một manh chiếu rách rồi n/é/m thẳng ra bãi t/h/a m//a.


Ngọc Sinh là một bé trai, lớn lên dung mạo trông vô cùng giống Tạ Thừa Xuyên, hầu như chẳng có chút dáng dấp nào của ta.


Tính tình thằng bé đặc biệt trầm tĩnh, cũng chẳng hề giống Bảo Châu.


Tạ Thừa Xuyên vô cùng cưng chiều đứa trẻ này, mọi chuyện liên quan đến thằng bé hắn đều tự tay lo liệu.


Đúng như những gì ta từng dự tính, từ đầu tiên Ngọc Sinh biết gọi chính là: "Đa đa."


Thanh âm lanh lảnh, non nớt ngọt ngào, khiến Tạ Thừa Xuyên vốn đang phiền muộn vì chính sự cũng sẽ ôm chặt thằng bé vào lòng, nhỏ giọng dỗ dành.


Trong cơn hoảng hốt, ta bỗng nhớ lại năm ta mười tuổi, Tạ Thừa Xuyên khoác trên mình chiếc áo choàng lông trắng muốt, dang tay đón ta về phủ giữa trời tuyết trắng xóa.


Tạ Thừa Xuyên dường như từ sau khi ta sinh con, đã bắt đầu học được cách làm sao để yêu thương, trân trọng một người.


Sau khi cơ thể ta bình phục, hắn mở cho ta một y quán, không còn can thiệp vào chuyện đi lại của ta nữa.


Ta gần như dành trọn cả ngày ở y quán, bởi vậy mối quan hệ giữa Ngọc Sinh và ta không hề thân thiết.


Tạ Thừa Xuyên rất không hài lòng với hiện trạng này, hắn thường xuyên dạy Ngọc Sinh gọi ta là "A nương".


Nhưng từ đầu đến cuối, thằng bé chưa từng mở miệng gọi ta một tiếng nương thân.


Tạ Thừa Xuyên cảm thấy vô cùng thất vọng.


Vì để kéo dài thời gian chung sống của gia đình ba người, mỗi khi rảnh rỗi, Tạ Thừa Xuyên chỉ đành bế con đến hậu viện của y quán chờ đợi ta.


Về phần ta, sau khi tiễn vị bệnh nhân cuối cùng rời đi, ta sẽ cùng bọn họ hồi phủ.


Đôi mắt Ngọc Sinh trong veo, đôi mắt ngây thơ của trẻ con dường như có thể nhìn thấu linh hồn ta.


Trong lòng ta thầm cảm thán mẫu tử liền tâm, Ngọc Sinh tựa hồ có thể cảm nhận được điều gì đó.


Rốt cuộc thì khi vừa biết đến sự tồn tại của thằng bé, ta đã muốn p/h/á bỏ nó.


Sau này khi ta dập tắt ý định đó, thằng bé ngoan ngoãn lớn lên trong bụng ta, giống như sợ ta sẽ chán ghét nó vậy.


Mặc dù sinh non, thằng bé vẫn có thể bình an vô sự, không ốm đau bệnh tật mà lớn lên cho tới tận hôm nay.


Ngọc Sinh, thực sự rất khát khao được sống.

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

p>


Một năm nay trên triều đình sóng gió ngập trời, Thất Vương gia từng bị Trưởng Công chúa chèn ép nay đã bắt đầu ngóc đầu dậy.


Tạ Thừa Xuyên mệt mỏi bôn ba làm việc cho Yến Hoàng, trải qua biết bao kiếp nạn bị phe địch ám sát tâm phúc, bị phản bội.


Dần dần, người hắn tin tưởng nhất lại trở thành ta.


Tạ Thừa Xuyên đối phó với rất nhiều chuyện đều dư dả năng lực, thế nhưng năm nay hắn thường xuyên cau mày nhíu trán, thỉnh thoảng sẽ buồn bực đến cực điểm.


Ta lắng nghe những lời than vãn của hắn, rúc vào trong lòng hắn nhẹ giọng an ủi: "Chàng vất vả rồi."


Cho dù trên quan trường có gặp nhiều chuyện chẳng lành, hắn vẫn mỉm cười nói với ta: "Giao Giao, ta rất mãn nguyện."


Ta nắm lại tay hắn: "Vậy là tốt rồi."


Chàng mãn nguyện là tốt rồi. Chàng vui vẻ là tốt rồi.


Lại một lần nữa Tạ Thừa Xuyên bị triệu vào kinh thành, ám vệ từ trên nóc nhà nhảy xuống.


Hắn nói: "Thập Nương cô nương, Mục tướng quân truyền thư đến."


Ta nhận lấy bức thư, trên đó viết —


Hôm nay mọi việc có thể ngã ngũ.


Tim ta đập thình thịch, tưởng chừng như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng n/g/ự/c.


Đây là năm thứ ba kể từ khi ta rời Xuân Minh Thành quay về kinh thành, cũng là năm thứ hai Bảo Châu và Liễu Tồn Ẩn qua đời.


Ta bắt đầu cười, cười đến mức nước mắt trào ra khóe mi.


Ám vệ im lặng chờ ta phát tiết xong, bèn đi theo ta rời khỏi sân viện.


Trong Tạ phủ la liệt xác chết và người bị thương, ta nhắm mắt làm ngơ trước đám người này, đẩy cánh cửa đã đóng bụi từ lâu.


Bạch Giao Giao đang quỳ gối trong phòng hoảng sợ nhìn ta: "Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?"


"Tại sao khắp nơi đều là tiếng la hét thảm thiết vậy?"


"Mau thả ta ra, thả ta ra!"


Ám vệ bước nhanh tới giữ chặt ả, rắc một tiếng, cánh tay đã bị b//ẻ g/ã/y.


Ả phát ra tiếng k/ê/u g/à/o th/ả/m th/i/ế/t.


"Tống Thập Nương! Ngươi ch/ế//t không tử tế đâu! Ngươi không được c/h/ế//t tử tế đâu!"


Cả Tạ phủ rộng lớn này, chỉ có ả là nhớ rõ ta tên Tống Thập Nương.


Ta lấy con d/a//o g/ă/m từ trong tay áo ra, kề sát vào cổ ả.


Giữa ranh giới sinh tử, ta ngửi thấy một mùi nước tiểu khai ngấy, một vị Quận chúa thân phận cao quý như ả ngày nay lại rơi vào kết cục thê thảm thế này...


"Đúng là... số mệnh không tốt."


Ngay khoảnh khắc lưỡi d/a//o c/ứ/a r/á/ch da cổ ả, ả the thé gào lên: "Ngươi thì tính là cái thá gì! Ngươi mới là con quỷ đáng thương!"


"Ngươi có muốn biết Tống Bảo Châu đã c/h/ế//t như thế nào không! Nó đã bị Hoàng Thái Tôn d/ì/m ch/ế//t ch//ì/m trong hồ đấy!"


"Nó luôn ngoan ngoãn nghe lời ngươi, một mực không phản kháng, lúc sắp ch/ế//t trong miệng vẫn gọi A nương ha ha ha ha..."


Lưỡi dao găm hơi khựng lại, khẽ run lên một chút, sau đó chuyển hướng nhẫn tâm đ/â//m thẳng vào bụng ả!

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!