XUÂN NHẬT LÂM
Tạ Thừa Xuyên có người trong lòng, vậy mà vẫn nói với ta rằng:
“Giao Giao, đợi nàng tròn mười sáu, ta sẽ rước nàng vào cửa.”
Sau này ta mới biết, tất cả chỉ là dối trá.
Hắn lấy máu đầu tim của ta, dỗ dành vị tiểu thư được nuông chiều kia uống thuốc.
Ta sắc mặt trắng bệch hỏi hắn:
“Thập Nương… có phải đã trả xong nợ rồi không?”
Để trốn đi, ta bày ra một trận hỏa hoạn, thiêu rụi phủ trạch.
Ta tìm được một nơi để sống, gặp được người thật lòng hiểu ta, thương ta.
Thế nhưng hắn lại lần nữa tìm đến, ép ta theo hắn trở về.
Bình Luận (0)