XUÂN PHONG HỰU LỤC Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Tã quần Huggies Skincare Mega Jumbo

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

19

Không lâu sau, Hoàng hậu quả nhiên lại triệu kiến ta.

Lần này, ngay cả Quan gia cũng tới.

"Ba tháng, thực sự chỉ có ba tháng thôi sao?"

Quan gia không tin, hết lần này đến lần khác hỏi ta về thời gian trị vì của Triệu Lân.

Ta gật đầu xác nhận.

Phải.

Chỉ có ba tháng.

Làm hoàng đế, như vậy là rất ngắn.

Nhưng đối với ta, đó lại là ba tháng dài đằng đẵng nhất trong cuộc đời.

Lúc đó, ta vì tội danh mưu hại Hoàng hậu đương triều mà bị tống vào ngục tối.

Phòng giam bế tắc.

Cái lạnh thấu xương vẫn tìm đủ mọi cách chui vào.

Thật lạnh, thật tối.

Dư độc trên người bắt đầu phát tác.

Ta mất đi thần trí.

Ngày đêm mơ mộng.

Ta mơ thấy thuở nhỏ cưỡi ngựa trên phố dài, chóp mũi tràn ngập mùi thơm của bánh thịt và canh dê.

Ta mơ thấy mình nằm trong lòng tiểu nương xem y thư, ngủ quên rồi được bà bế về trong chăn ấm nệm êm, một đêm ngon giấc.

Ta mơ thấy mình thức đêm luyện châm, không giao được bài tập thêu thùa, liền dựa vào đầu gối đích tỷ nũng nịu, cầu xin tỷ tỷ  thêu giúp ta một bức.

Trong mơ.

Ta mỉm cười hạnh phúc.

Dựa vào việc gặm nhấm những tia nắng ấm áp vụn vặt của ngày cũ, từng chút từng chút một vượt qua những ngày tháng âm u lạnh lẽo nhất của cuộc đời.

Mãi cho đến khi ra khỏi phòng giam.

Ta mới biết, hóa ra ngày xuân đã sớm đến rồi.

Chỉ tiếc là, ngày xuân này, không còn thuộc về ta nữa.

"Điện hạ..." Giọng nói của Hoàng hậu nương nương đã nghẹn ngào.

Giọng Bệ hạ trầm xuống.

"Chẳng phải tại bà sao, hắn muốn gì bà đều cho nấy. Nuôi dưỡng ra một kẻ kiêu căng ngạo mạn, coi trời bằng vung."

20

Thực ra... không phải như vậy.

Kẻ quá mức tự ti sẽ trở nên vô lễ một cách đặc biệt.

Triệu Lân chính là hạng người đó.

Thân phận tôn quý, nhưng sinh ra đã không nhìn thấy được.

Cả hoàng cung giấu giấu diếm diếm.

Vừa bảo vệ, cũng vừa là đang nói cho tất cả mọi người biết, Thái tử là một phế nhân không thể thấy ánh mặt trời, ngay cả Đế - Hậu đều cảm thấy xấu hổ khi nhắc đến trước thiên hạ.

Bản thân hắn làm sao không biết điều đó.

Hắn trọng giết chóc, không phải vì yêu giết người, mà là yêu cái quyền lực có thể tùy ý định đoạt sự sống chết của người khác.

Những cái miệng từng cười nhạo hắn sau lưng, những đôi mắt từng khinh miệt hắn, những đôi tay từng âm thầm đẩy hắn, tất cả đều biến mất.

Để các ngươi không bao giờ có thể cười được nữa.

Hạng người như vậy không trị vì được quốc gia.

Bởi vì ngay cả bản thân mình hắn còn không quản lý nổi.


21





Ngày đó về sau, Hoàng thượng thu hồi phong hào Thái tử của Triệu Lân. Cải phong thành Húc vương. Lấy ý "Dương húc sơn lập", hy vọng tính cách của hắn ôn hòa, phẩm hạnh đoan chính, ấm áp như ánh dương sớm mai, sừng sững tựa núi cao vững chãi. Đương nhiên, ngài không đồng ý quyết định cầu thú ta của Triệu Lân. Để làm phần thưởng bù đắp, ngài còn ban hôn cho ta và Trần tiểu tướng quân.


Đối với tai họa diệt vong do cung nhân làm phản ba năm sau mà ta từng nằm mộng thấy, ngài cũng cẩn thận lại càng thêm cẩn thận.


Tính toán ngày tháng.


Cấp báo biên cương bị xâm phạm sắp tới nơi rồi.


Mấy ngày nay, mỗi ngày ta đều luyện quyền, cường thân kiện thể, hành lý cũng kiểm tra đi kiểm tra lại hết lần này tới lần khác, chỉ sợ bỏ sót thứ gì.


Tiểu Thúy đỏ mắt nhìn chằm chằm ta.


Ta vung tay lên, bảo nàng ấy học cưỡi ngựa, cố gắng đem nàng ấy theo cùng.


Triệu Lân sau khi được phong làm Húc vương, ngược lại vô cùng yên tĩnh, không có dị động gì.


Đích tỷ cũng bặt vô âm tín.


Như vậy là không thể tốt hơn.


Chỉ là càng yên tĩnh.


Trong lòng ta lại càng thêm bất an.


Có cảm giác như mưa gió sắp kéo đến đầy lầu.


Trần Sơ Nghiêu nói ta suy nghĩ quá nhiều.


Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn mà thôi.


Giả thiết có nhiều hơn nữa, cũng chỉ là nói suông.


Ta liền không suy nghĩ thêm, chỉ an tâm luyện quyền.


Đêm nay, trong cung có thánh chỉ truyền tới, nói là Hoàng hậu nương nương tuyên ta nhập cung.


Thời gian quá muộn.


Đạo thánh chỉ này lại hạ xuống thật kỳ quái.


Ta sinh lòng cảnh giác, bảo Tiểu Thúy đi thông báo cho Trần Sơ Nghiêu.


Đêm nay, trong cung yên tĩnh đến đáng sợ.


Không có lấy một chút thanh âm.


Phảng phất như có con dã thú khổng lồ nào đó đang ẩn nấp trong bóng tối, khiến cho non nước đều mịt mù tĩnh lặng.


Bóng đêm đen kịt như mực.


Ta chợt nhớ ra.


Đúng vậy.


Kẻ mù, vốn đâu cần đến ánh sáng.


Triệu Lân từ trong phòng bước ra.


Mùi m/á/u tươi nồng nặc xộc thẳng vào mũi.


Hắn như muốn tranh công mà đi đến bên cạnh ta, đ/a/o nhọn trong tay vẫn còn nhỏ m/á/u tong tỏng.


Ánh trăng chiếu rọi lên người hắn, giống như ác quỷ vừa bò lên từ địa ngục.


"Hựu Ninh, ta đem bọn họ gi/ế/t hết rồi."


Hắn dựa vào âm thanh để phân biệt phương hướng của ta.


Tròng mắt chậm rãi chuyển động.


Khóe môi hơi giương lên.


"Những kẻ ngăn cản chúng ta ở bên nhau, ta đều giết cả rồi."


Chân ta mềm nhũn.


Nghĩ tới điều gì đó, ta gắng gượng chống đỡ thân thể bước vào trong.


Giây tiếp theo, ta liền bụm miệng chạy ra ngoài, vịn cửa nôn mửa điên cuồng.


Hoàng thượng, Hoàng hậu, tỳ nữ, thái giám, chưởng sự cô cô... ngay cả con ly nô trắng muốt đáng yêu mà Hoàng hậu nuôi dưỡng, cũng ngã gục trong vũng m/á/u.


Hàn ý vô tận dâng lên từ lòng bàn chân ta.


Ta nôn một hồi lâu.


Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

und-color: transparent;">Ngẩng đầu.


Chạm vào một đôi mắt bối rối.


"Sao vậy, Hựu Ninh? Chúng ta rốt cuộc cũng có thể ở bên nhau rồi, sao nàng lại không vui?"


Điên rồi.


Hắn điên thật rồi.


Lúc này, tuyệt đối không thể chọc giận hắn.


Ta run rẩy, đáp lại một tiếng.


Giây tiếp theo, liền bị hắn ôm chặt vào lòng.


"Tuyệt quá, trên trời dưới đất này, không ai yêu ta hơn nàng đâu."


"Chúng ta rốt cuộc cũng có thể ở bên nhau rồi."


Triệu Lân đã hạ dược vào thức ăn trong bữa tối, chuốc mê tất cả mọi người, rồi trực tiếp c/ứ/a c//ổ.


Hắn cầm Phượng ấn và lệnh bài, truyền hoán từng nhà quý tộc, bắt các quý nữ nhập cung làm con tin.


Chỉ trong một đêm, thiên địa biến sắc.


Bức tường cao sâu không thấy đáy.


Cuối cùng cũng nhe ra chiếc nanh vuốt âm u tàn độc của nó.


Khi Trần Sơ Nghiêu tìm thấy chúng ta.


Triệu Lân đang dẫn ta đi chiêm ngưỡng thảm trạng của Đích tỷ.


Hắn cho rằng Đích tỷ là đầu sỏ gây nên hậu quả của kiếp trước, nên có trừng phạt thế nào cũng không quá đáng.


Tỷ ấy bị hắn dâng đi lấy lòng quyền thần.


Kẻ được dâng cho, lại toàn là những lão thần đã qua tuổi hoa giáp.


Đôi tay ngọc ngà ngàn người gối, nửa điểm môi son vạn kẻ nếm.


Đích tỷ điên rồi.


Tay cầm chiếc khăn voan đỏ.


Không ngừng dò hỏi thị nữ, tân lang quan khi nào tới đón mình, người hôm nay thành thân cùng nàng ta rốt cuộc là ai.


"Không có tân lang quan nào nữa đâu."


"Đêm nay, chính là tử kỳ của ả."


Vẻ mặt Triệu Lân tràn đầy trào phúng.


Xách kiếm đi về phía Tạ Tĩnh Xu.


Ta không muốn nhìn thấy hắn tiếp tục chém giết hết người này đến người khác, bèn lên tiếng ngăn cản.


Hắn lại tưởng ta muốn đích thân động thủ.


Bèn đưa chuôi kiếm vào tay ta.


"Hựu Ninh, g/iế/t ả đi, nhân quả kiếp trước liền dứt khoát tại đây."


"Từ nay về sau, nàng giúp Cô vương trị khỏi đôi mắt, Cô vương đến quản lý giang sơn, hai người chúng ta, chắc chắn sẽ là một đôi bích nhân khiến người trong thiên hạ đều phải hâm mộ."


Ta đi đến trước mặt Đích tỷ.


Tỷ ấy đang vung vẩy chiếc khăn voan đỏ, hết lần này tới lần khác tung lên đỉnh đầu chơi đùa.


Chút nào cũng không biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình.


"Thật xin lỗi."


Ta khẽ nói.


"Có lẽ tất cả chuyện này đều không phải lỗi của tỷ, chỉ là không biết tại sao, từng bước từng bước, lại biến thành cục diện như ngày hôm nay."


"Một mạng đền một mạng, ta e là không có cách nào giữ tỷ sống lại trên cõi đời này."


"Nhưng tỷ yên tâm, ta sẽ thay tỷ, đi ngắm nhìn những cảnh đẹp nhân gian."


Nói xong, ta cầm kiếm xoay người, dứt khoát cứa đứt cổ Triệu Lân.


Trước khi thanh kiếm của tử sĩ kịp chém xuống.


Trần Sơ Nghiêu cũng đã tới.


Mưa xuân rơi tí tách dầm dề.


Gột rửa đi hết thảy những bí ẩn không thể nói thành lời.


...


Ba ngày sau.


Giang sơn đổi chủ.


Chúng ta đã đi trên con đường tới biên cương.


Trần Sơ Nghiêu khẽ quát ngựa, tiến đến bên cạnh ta.


"Ta còn tưởng, nàng sẽ giết tỷ ấy, chứ không giết hắn."


Ta mỉm cười, không nói lời nào.


Dù sao cũng là người đã sống qua hai kiếp.


Ai mới là kẻ thù thực sự, ta luôn có thể nhìn cho rõ ràng.


Đích tỷ tuy rằng độc ác, nhưng tỷ ấy cũng chỉ muốn mưu tính cho bản thân một con đường tương đối dễ đi mà thôi.


Chỉ vì thế đạo này đối với nữ tử quá đỗi hà khắc.


Nữ tử dẫu có tôn quý nhất, cũng phải sống nương tựa vào nam tử quyền thế nhất.


Mà Triệu Lân, thân là trữ quân, lẽ ra phải biết cách nhìn người, nhân hậu đối đãi với kẻ dưới, nhưng hắn lại có bản tính khát m/á/u, bất chấp luân thường đạo lý.


Nếu để cho loại người này nắm giữ đại quyền, đó chính là niềm bất hạnh lớn nhất của bá tánh thiên hạ.


......



Có lẽ là đã hiểu được vẻ mặt của ta.


Trần Sơ Nghiêu không tiếp tục chủ đề này nữa.


Mà là hỏi ta.


"Lần này dời đi, năm tháng đằng đẵng, ngày về mịt mù, nàng có thấy nhớ không?"


Chàng ám chỉ, không chỉ là Kinh đô, mà còn có Hoài Âm.


Nơi chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên.


Ta ngẫm nghĩ một hồi.


Trả lời chàng.


"Có … mà cũng không."


Hương bánh nướng nơi góc phố dường như vẫn còn vương vấn quanh chóp mũi.


Vòng tay của mẫu thân mãi mãi ấm áp như thế.


Chỉ là những chuyện đã qua thì đã trôi qua rồi, bất luận là đau khổ hay tươi đẹp, thì cũng đều đã trở thành quá khứ.


Phong cảnh tuyệt mỹ nhất vĩnh viễn nằm ở trên con đường thênh thang phía trước.


Đây là lần đầu tiên Tiểu Thúy đi xa.


Nàng ấy học theo ta búi tóc thành dáng dấp của một tướng sĩ bình thường.


Dù không dám lên tiếng.


Nhưng đuôi lông mày xếch lên đầy vẻ hưng phấn, đôi mắt láo liên nhìn ngó khắp nơi.


Nàng ấy nhỏ hơn ta một tuổi.


Ở chỗ này, chính là muội muội của ta.


Ta thúc ngựa tiến lên.


Cùng nàng ấy.


Cũng là cùng với mọi người.


Bước vào trong làn gió xuân rực rỡ.


Dẫu cho đường đi phía trước có muôn vàn gian nan hiểm trở.


Cũng muốn kiên cường tiến bước.


Chạy thẳng đến chân trời tự do.


-HOÀN-

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!