XUÂN PHONG HỰU LỤC
Thái tử đương triều mắc tật ở mắt.
Để không làm lộ bí mật này, hắn dối trá rằng ta — người nhảy xuống nước cứu hắn — đã mất đi sự trong trắng.
Bất đắc dĩ, ta phải nhập cung với thân phận thị thiếp của Thái tử.
Ban ngày hầu đọc.
Ban đêm dốc lòng nghiên cứu thuật châm cứu gia truyền.
Sau nhiều năm khổ tâm nghiên cứu, tật ở mắt của Triệu Lân cuối cùng cũng được ta chữa khỏi.
Thế nhưng.
Việc đầu tiên hắn làm sau khi đăng cơ lại là ban cho ta một chén rượu độc.
"Tạ Hựu Ninh, đừng tưởng trẫm không biết, người hằng đêm châm cứu cho trẫm thực chất là Tĩnh Thù, ngươi lại dám vơ hết công lao về mình, vọng tưởng tọa hưởng ngư ông đắc lợi."
"Nếu không phải Tĩnh Thù khóc lóc bộc bạch với trẫm, trẫm còn không biết phải bị ngươi lừa gạt đến bao lâu. Nếu có kiếp sau, khuyên ngươi đừng tự làm ra vẻ thông minh, tự rước lấy diệt vong."
Trong cơn gió xuân ấm áp, ta ngậm hận mà nhắm mắt.
Khi mở mắt ra lần nữa, ta cư nhiên đã quay trở lại ngày cùng đích tỷ vào cung năm ấy.
Lần này, nhìn thiếu niên đang vùng v/ẫ/y giữa hồ nước.
Ta xoay người, nhẹ nhàng đẩ/y đích tỷ một cái.
Bình Luận (0)