Họ đã thực sự sống cuộc sống vợ chồng vui vẻ như những cặp đôi bình thường trong hai năm. Cô cũng nhận ra được sự quan tâm và tình yêu của Phó Tư Niên dành cho mình trong hai năm qua không phải là giả vờ, mà xuất phát từ bản năng. Ân Chỉ đã nghĩ có lẽ cốt truyện đã bị mình thay đổi, rằng cô sẽ có một mái ấm và người thương của riêng mình trong thế giới xa lạ này. Nào ngờ khi cô mang thai được bốn tháng, cốt truyện lại đi đúng quỹ đạo và mình vẫn không thể thoát khỏi số phận bị bỏ rơi.
Cốt truyện ban đầu là nữ chính mang thai bốn tháng, còn cô mang thai tám tháng, trong một lần cãi vã, cô ta đã đẩy cô ngã xuống lầu khiến cô khó sinh, một xác hai mạng. Cô ta và nam chính cãi nhau to một trận, thế là nữ chính ôm bụng bầu bỏ đi, còn nam chính đuổi theo. Cứ thế em chạy anh đuổi, một cuộc rượt đuổi kéo dài suốt ba năm. Kết quả là sau khi cô thay đổi cốt truyện, bây giờ nó lại bị kéo về quỹ đạo cũ, chỉ là đổi từ nam chính thành nam phụ.
Trời ơi! Cô thật sự không muốn một xác hai mạng đâu! Tại sao cứ phải để cô trở thành một phần trong trò chơi của họ chứ? Nhìn cái bụng bầu bốn tháng của mình, Ân Chỉ quyết định không thể ngồi chờ chết mặc cho cốt truyện sắp đặt kết cục một xác hai mạng cho mình được, cùng lắm thì chết mà thôi. Mạng của cô là do cô quyết định chứ không phải do trời!
Nếu đứa bé này đã không được bố nó và người đọc mong đợi, mà chỉ là một công cụ để thúc đẩy tình tiết của nam nữ chính giống như cô, cho dù có thuận lợi chào đời thì cũng sẽ máu lạnh vô tình như bố nó, hoặc trở thành một công cụ chết thảm.
Ân Chỉ không thay đổi được cốt truyện, vậy thì cô chỉ có thể thay đổi bản thân. Trong nguyên tác, kết cục của cô là khó sinh khi được tám tháng. Vậy nên cô chỉ có thể nhân lúc đứa bé còn nhỏ, bỏ nó đi vừa không nguy hiểm đến tính mạng của mình, vừa không để nó sinh ra đã định sẵn phải trở thành công cụ. Hơn nữa, Phó Tư Niên bị cốt truyện thao túng không xứng để cô sinh con cho anh ta.
Vậy nên Ân Chỉ lại quay về nhà, mới vào cửa đã thấy Phó Tư Niên và nữ chính của anh ta đang vừa nói cười vừa thu dọn đồ đạc của cô.
“Ồ, em gái về rồi à!” Hứa Họa nói với cô với giọng điệu đầy khiêu khích, trong mắt không giấu được vẻ đắc ý. Ý của cô ta là cô đã đi rồi còn quay lại, đúng là không biết xấu hổ.
“Em nghĩ thông suốt rồi à? Nghĩ thoáng rồi thì mau đến dọn đồ của em đi, sức khỏe của Họa Họa không tốt, bị nghén nặng lắm. Ánh sáng và không khí ở phòng ngủ chính đều tốt hơn, hôm nay em dọn sang phòng ngủ phụ ở tạm vài tháng đi.”
Cô nhìn hai “nhân vật tiểu thuyết” đang nói chuyện với mình, xoa cái bụng bầu bốn tháng, trong lòng có muôn vàn lời muốn nói nhưng không thể thốt lên lời.
“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau dọn đồ của em đi! Họa Họa đi từ thủ đô đến đây đã mệt lắm rồi, đừng làm lỡ giấc ngủ của cô ấy.”
Phó Tư Niên nói xong, ném hết đống quần áo đang cầm trong tay cho Ân Chỉ, rồi quay lại phòng ngủ chính nhanh chóng thay ga giường và vỏ chăn mới. Trong những cuốn tiểu thuyết não tàn như thế này, chỉ cần nữ chính xuất hiện, tất cả những người đàn ông ưu tú sẽ bất chấp tất cả mà lao về phía cô ta. Trừ khi có nhân vật không bị hào quang của nam nữ chính kiểm soát xuất hiện, nếu không khó mà thoát khỏi số phận.
Nhìn kết cục không thể thay đổi này, Ân Chỉ ôm quần áo đi vào phòng ngủ phụ. Cô lấy vali ra đóng gói tất cả đồ đạc, may mà phần lớn thời gian cô đều ngủ ở phòng phụ, nên tất cả đồ của cô đều ở đây, tránh phải vào phòng ngủ chính làm phiền họ.
Cô xách vali nhẹ nhàng đi ra phòng khách, sợ đánh động đến hai người đang ở trong phòng kia. Trên bàn vẫn còn một bàn thức ăn ngon vừa mới nấu xong và một tờ đơn ly hôn đã ký, cô không chút do dự cầm lấy rồi rời đi luôn. Khoảnh khắc cánh cửa ngoài sân nhẹ nhàng khép lại, cô thấy bóng hai người ôm nhau in trên cửa sổ qua ánh đèn vàng vọt, trong lòng chua xót khôn nguôi. Ân Chỉ đã thực sự thích “nhân vật tiểu thuyết” này suốt hai năm trời, nếu không cô đã chẳng sinh con cho anh ta. Nghĩ lại hành động nhẹ nhàng lúc nãy, hóa ra là mình nghĩ nhiều rồi, có ai quan tâm đến cô đâu?
Mưa rơi trên con đường đá xanh bắn lên những bông hoa nước đục ngầu. Ân Chỉ xách vali, nước mưa chảy vào cổ áo theo lọn tóc lạnh buốt đến tận xương. Dường như đứa bé trong bụng cảm nhận được cảm xúc của mẹ nó cứ đạp liên tục không yên. Bụng cô đau quặn thắt, một dòng nước ấm chảy ra từ bên dưới. Có lẽ con cô biết rằng mẹ không thể bảo vệ được mình nữa nên nó sắp phải đi rồi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận