tik

“Con yêu, đừng sợ.” Cô xoa bụng, khẽ nói: “Sẽ nhanh thôi, vốn dĩ chúng ta không nên đến thế giới này.”

Ánh đèn của Bệnh viện Nhân dân trông đặc biệt ấm áp trong màn mưa. Ân Chỉ đứng trước cửa khoa Sản trong tình trạng ướt sũng, chiếc quần dính một mảng máu lớn, y tá trực ban kinh ngạc đứng dậy : “Đồng chí, cô không sao chứ?”

“Cô tìm chủ nhiệm Thạch Huệ, cứ nói là Ân Chỉ tìm bà ấy.” Giọng cô bình tĩnh hơn mình tưởng.

Vài phút sau, một người phụ nữ trung niên mặc áo blouse trắng vội vã chạy đến. Bà ấy có khuôn mặt tròn trịa, mái tóc ngắn ngang tai. Khoảnh khắc nhìn thấy Ân Chỉ, mắt bà ấy mở to: “Tiểu Chỉ? Cháu làm sao vậy?”

“Dì Huệ...” Cô vừa mở miệng, nước mắt đã hòa cùng nước mưa lăn dài trên má.

Dì Huệ kéo cô vào phòng trực, lấy khăn khô lau tóc cho cô : “Tạo nghiệp mà! Bụng bầu bốn tháng mà dầm mưa thế này! Trời ơi! Cháu sắp sảy thai rồi, Phó Tư Niên đâu? Tên khốn đó chết ở đâu rồi?”

Ân Chỉ run rẩy lấy một tờ đơn ly hôn đã bị nước mưa làm ướt mép từ trong túi ra. Tờ giấy đã nhàu nát nhưng chữ ký rồng bay phượng múa của Phó Tư Niên và dấu tay đỏ tươi vẫn rất chói mắt: “Anh ta đưa bồ nhí đang mang thai về nhà, muốn cháu phải ra đi tay trắng.”

Móng tay cô bấm sâu vào lòng bàn tay: “Dì Huệ, dì bỏ đứa bé này giúp cháu đi. Đã ra máu rồi, cháu có cố giữ cũng không được.”

Phòng trực đột nhiên im bặt. Cô y tá nhỏ đang pha thuốc giật mình, lọ thủy tinh rơi loảng xoảng xuống khay. Mặt dì Huệ đỏ bừng lên: “Súc sinh! Giờ gì đi tìm cậu ta tính sổ ngay đây!”

“Không cần đâu.” Ân Chỉ kéo áo blouse của bà ấy lại: “Hôn nhân gượng ép không thể bền lâu. Bây giờ cháu không có việc làm, không nuôi nổi con mình.”

“Cô có thể đi kiện anh ta mà!” Cô y tá trẻ tuổi bất bình: “Anh ta quan hệ nam nữ bất chính, là kẻ lưu manh! Anh ta trùng hôn, còn bỏ rơi phụ nữ đang có thai! Tống anh ta vào tù đi!”

Ân Chỉ lắc đầu. Kiện ư? Trong thế giới mà cốt truyện là trên hết này, pháp luật chẳng qua chỉ là hòn đá lót đường cho tình yêu của nam nữ chính mà thôi. Cô nhớ trong nguyên tác, cuối cùng Phó Tư Niên vì Hứa Họa mà dù có giết người cũng vẫn có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Dì Huệ vừa kiểm tra bụng cho cô vừa đỏ hoe hai mắt: “Đứa bé lớn thế này rồi... biết đạp rồi phải không?” Như để đáp lại lời bà ấy, thai nhi trong bụng cô lại cử động khe khẽ.

Cô quay mặt đi, giọng khàn đặc: “Làm đi dì, nhân lúc cháu còn chưa hối hận.”

Tờ giấy đồng ý phẫu thuật được đặt trên bàn, mục ký tên của người nhà vẫn còn trống. Cây bút máy của dì Huệ lơ lửng mãi mà không hạ xuống nổi: “Tiểu Chỉ, cháu nghĩ lại đi... Nhập viện dưỡng thai vẫn được mà.”

“Cháu nghĩ kỹ rồi.” Ân Chỉ giật lấy cây bút, viết mạnh tên mình vào ô trống. Từ khoảnh khắc cô nhìn thấy họ ôm nhau thì duyên phận giữa hai người đã kết thúc.

Ánh đèn trong phòng phẫu thuật sáng chói mắt. Khi thuốc mê được tiêm vào tĩnh mạch, dường như cô lại thấy bóng hai người in trên cửa sổ trong sân viện. Hành động Phó Tư Niên cúi đầu hôn lên trán Hứa Họa giống hệt như lúc anh ta hôn cô trong đêm tân hôn vào hai năm trước.

“Ngủ đi.” Giọng dì Huệ đeo khẩu trang lúc gần lúc xa: “Tỉnh dậy rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.”

Khi Ân Chỉ tỉnh lại, ngoài cửa sổ trời vẫn đang mưa. Trong phòng bệnh thoang thoảng mùi vị ngòn ngọt của nước đường đỏ, trên tủ đầu giường còn có hai hộp đựng cơm bằng nhôm. Cô bất giác sờ lên cái bụng đã phẳng đi nhiều, một cảm giác đau đớn trống rỗng lan tràn từ tận sâu trong cơ thể.

“Uống chút canh gà đi.” Dì Huệ đỡ cô ngồi dậy: “Dì đã thuê cho cháu một phòng ở nhà khách quốc doanh gần đây, sau khi xuất viện thì đến đó ở cữ.”

Ân Chỉ cầm cái ca tráng men, hơi nóng làm mắt cô cay xè. Dì Huệ bỗng hạ thấp giọng: “Vừa nãy Phó Tư Niên gọi điện tới hỏi cháu có đến chỗ dì không?”

Tay cô run lên, đổ cả canh gà ra tấm ga trải giường trắng tinh, loang thành một vệt dầu: “Dì không nói cho anh ta biết chứ ạ?” Cô nghe thấy giọng của mình.

Dì Huệ dịu dàng nhìn Ân Chỉ: “Không, dì không muốn cậu ta đến làm ảnh hưởng đến việc ở cữ của cháu.”

“Dì Huệ!” Ân Chỉ bỗng nắm chặt tay dì: “Cảm ơn dì, đừng để Phó Tư Niên biết tung tích của cháu!”

Ba ngày sau, Ân Chỉ lê cơ thể yếu ớt đến nhà khách quốc doanh ở. Quản lý là bạn học cũ của dì Huệ đã sắp xếp riêng cho cô một căn phòng quay mặt về hướng Nam. Mỗi buổi trưa, ánh nắng sẽ xuyên qua tấm rèm in hình đôi uyên ương lên giường, ấm áp như một sự an ủi hư ảo nào đó.

Cô ngồi bên cửa sổ của nhà khách quốc doanh, nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài. Đài phát thanh đang phát bài hát về “Ba điều chủ nghĩa, tám điều kỷ luật”, giai điệu quen thuộc khiến buổi sáng những năm 70 này trở nên đặc biệt chân thực.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!