Ân Chỉ mở to mắt. Đây là cuốn truyện thập niên mà cô đã đọc trước khi xuyên qua mà? Chẳng lẽ...
"Anh... anh có biết 'xuyên sách' không?" Cô buột miệng hỏi.
"Xuyên sách?" Anh nhíu mày: "Là ý gì?"
Ân Chỉ hít một hơi thật sâu, quyết định thẳng thắn: "Em không phải là người thức tỉnh. Em đến từ thế giới thực xuyên vào cuốn sách này. Trong thế giới của em, đây là một cuốn tiểu thuyết thập niên tên là Cưng Chiều Cô Vợ Nhỏ Của Anh Lính Thập Niên 70. Còn em là một nhân vật pháo hôi chỉ được nhắc đến vài dòng."
Trâu Yến Lễ càng lúc càng trợn tròn mắt, dưới ánh trăng như hai dòng suối trong trẻo: "Vậy nên em biết tất cả tình tiết?"
"Không biết hết, lúc đó em... đọc lướt." Cô lắc đầu: "Hơn nữa, phần mô tả về em rất ít, chỉ biết đáng lẽ nguyên chủ đã chết vì khó sinh từ hai năm trước."
"Hèn gì..." Anh lẩm bẩm: "Em lại dứt khoát rời khỏi Phó Tư Niên và Tần Hạo như vậy."
"Còn anh thì sao?" Cô hỏi lại: "Anh đã thức tỉnh như thế nào?"
Anh ngồi xuống bên cạnh cô, đầu ngón tay vô thức xoa nhẹ mép bàn đá: "Năm mười sáu tuổi, anh liên tục mơ thấy một giấc mơ, mơ thấy mình năm 25 tuổi bị xe đâm chết vì cứu Hứa Họa, người mà anh vốn không hề thích. Mỗi lần tỉnh dậy, các chi tiết trong mơ đều rõ ràng đến đáng sợ, anh cảm thấy vô cùng phi lý."
Cô rùng mình một cái. Đây chính xác là kết cục của Trâu Yến Lễ trong nguyên tác. Mặc dù cả nam nữ chính đều kiêng dè anh nhưng cuối cùng anh cũng chết vì cứu nữ chính, thậm chí còn không trăng trối được một câu hoàn chỉnh.
"Sau này anh phát hiện ra, chỉ cần đi ngược lại 'tình tiết' thì đầu sẽ đau như búa bổ." Anh cười khổ: "Vì vậy anh đã chọn ra nước ngoài du học, khoảng cách vật lý đã làm suy yếu sự khống chế đó."
"Vậy nên sau khi anh trở về thấy em… thấy em không những còn sống mà còn thoát khỏi Phó Tư Niên và Tần Hạo."
Mắt Trâu Yến Lễ sáng lên: "Em có biết anh đã kinh ngạc đến mức nào không? Giống như đã đi trong bóng tối rất lâu bỗng nhiên phát hiện ra có người đồng hành cùng."
Gió đêm thổi qua giàn nho làm lá cây xào xạc. Họ im lặng một lúc, mỗi người tự tiêu hóa lời thú nhận kinh người này.
"Vậy nên." Cô do dự mở lời: "Anh tiếp cận em là vì..."
"Ban đầu là tò mò." Trâu Yến Lễ thẳng thắn thừa nhận: "Anh muốn biết em đã thoát khỏi tình tiết như thế nào, nhưng sau đó..." Giọng anh trở nên dịu dàng: "Anh đã bị em thu hút bởi sự kiên cường và trí thông minh của em cùng dáng vẻ em ngân nga hát trong vườn rau."
Mặt Ân Chỉ đột nhiên nóng bừng, may mà bóng đêm đủ tối.
"Ba năm ở căn cứ, ngày nào anh cũng cảm tạ số phận đã đưa em đến bên cạnh anh." Trâu Yến Lễ nhẹ nhàng nắm lấy tay cô: "Chỉ Chỉ, anh yêu em không phải vì đồng bệnh tương liên mà là vì chính bản thân em."
Nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền đến khiến sống mũi cô cay cay. Trong ba năm qua, Trâu Yến Lễ thật sự đã dùng hành động để chứng minh tất cả. Anh thức đêm dịch tài liệu cùng cô, nấu nước đường đỏ cho cô, hái hoa dại trên ngọn núi sau nhà cắm trên bàn làm việc của cô, vân vân.
"Nhưng em..." Ân Chỉ cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm chặt của họ: "Có lẽ em không thể sinh con được. Lần trước sảy thai đã làm tổn thương tử cung, bác sĩ nói rất khó để có lại."
"Anh không quan tâm." Anh ngắt lời cô: "Nhà họ Trâu không thiếu con cháu, anh chỉ thiếu một mình em thôi."
Dưới ánh trăng, ánh mắt anh chân thành đến mức khiến người ta rung động. Ân Chỉ bỗng nhớ lại câu hỏi kia: "Tại sao anh lại cầu hôn ở đại hội biểu dương?"
"Bởi vì khoảnh khắc đó, cuối cùng anh cũng có tư cách đứng ở bên cạnh em." Anh cười khẽ: "Con cháu của liệt sĩ anh hùng xứng với anh hùng nghiên cứu khoa học, hoàn hảo biết bao nhiêu."
"Dẻo miệng!" Cô đấm nhẹ anh một cái nhưng không nhịn được cười.
Trâu Yến Lễ nhân cơ hội kéo cô vào lòng: "Vậy nên đồng chí Ân Chỉ có bằng lòng tạo ra một tương lai không bị tình tiết khống chế cùng với người thức tỉnh này không?"
Ân Chỉ ngẩng đầu nhìn Trâu Yến Lễ. Ánh trăng phác họa đường nét của anh, từ vầng trán đầy đặn đến sống mũi thẳng tắp rồi đến đôi mắt chứa đầy sự dịu dàng. Nhân vật từng chỉ tồn tại trên trang sách này giờ đây đang sống động trước mặt cô, nói rằng muốn cùng cô đi hết quãng đời còn lại.
Bình Luận Chapter
0 bình luận