shopee

"Đồng chí Ân Chỉ." Lãnh đạo lấy ra một văn kiện: "Được sự phê chuẩn của Trung Ương, bây giờ tôi chính thức thông báo cho đồng chí: Bố của đồng chí, đồng chí Ân Tri Hoa và mẹ của đồng chí, Hướng Mai là những anh hùng liệt sĩ khoa học đã hy sinh vì nước."

Hơi thở của cô như ngừng lại.

"Mười năm trước, cha mẹ của đồng chí đã gặp phải cuộc tấn công của gián điệp địch trên đường hộ tống tài liệu khoa học của 'Kế Hoạch Tia Lửa', và đã anh dũng hy sinh để bảo vệ tài liệu này."

Giọng vị lãnh đạo nghẹn ngào: "Để bảo vệ đồng chí khỏi sự sát hại của gián điệp, tổ chức đã không công khai liên lạc và chứng minh thân phận của đồng chí."

Thì ra là vậy. Cặp cha mẹ thần bí cứ xuất hiện rồi lại biến mất, những khoản sinh hoạt phí được gửi đến định kỳ, bao gồm cả đối tượng kết hôn, căn nhà sân vườn dễ dàng mua được ở thủ đô đều là sự sắp xếp của tổ chức.

Cô không phải trẻ mồ côi mà là... con của anh hùng.

"Cha mẹ của đồng chí rất vĩ đại." Vị lãnh đạo vỗ vai cô: "Đồng chí cũng là niềm tự hào tương lai của tổ quốc."

Dưới sân khấu, tiếng vỗ tay vang dội. Ân Chỉ nhìn về phía ông cụ họ Trâu đang gật đầu hài lòng, còn ông cụ Tần và ông cụ Phó thì mặt mày xanh mét. Đứa con gái mồ côi mà cháu trai họ năm xưa ghét bỏ giờ đây lại là con của liệt sĩ, là công thần của quốc gia.

Sau khi buổi lễ kết thúc, Trâu Yến Lễ chặn cô ở hành lang: "A Chỉ, ông nội anh muốn gặp em."

Trong phòng khách nhỏ, ông cụ họ Trâu chống gậy đứng dậy: "Cháu gái, khổ cho cháu rồi."

Chỉ ba từ đơn giản, khiến nước mắt của Ân Chỉ tuôn như mưa. Ông nhẹ nhàng vỗ lưng cô như với cháu gái ruột của mình: "Thằng nhóc Yến Lễ đã kể hết cho ông rồi. Mấy tên nhãi con của hai nhà kia có mắt không tròng, bỏ lỡ cháu là tổn thất của chúng nó!"

"Ông nội!" Trâu Yến Lễ bất đắc dĩ kêu lên.

"Sao, ông nói sai à?" Ông cụ trợn mắt: "Nếu không phải cháu ra tay nhanh thì một cô gái tốt như vậy đã bị người khác cướp mất rồi."

Vành tai Ân Chỉ nóng bừng, cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày.

Trâu Yến Lễ khẽ ho: "Ông nội, chúng cháu không có..."

"Không có gì?" Ông cụ gõ gậy xuống đất một cái: "Hai đứa đã ở chung trong căn cứ ba năm rồi, cháu không muốn chịu trách nhiệm à?"

"Không phải! Ý cháu là..." Trâu Yến Lễ sốt ruột đến trán vã cả mồ hôi, đột nhiên quỳ một gối xuống: "A Chỉ, em có bằng lòng lấy anh không?"

Ân Chỉ sững sờ. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu lên khuôn mặt nghiêm túc của anh, huy chương trên ngực lấp lánh: "Em... Có thể cho em suy nghĩ một chút được không?"

Trong lòng cô hoảng sợ, sợ rằng đây là một cái bẫy ngọt ngào.

"Được, mọi chuyện đều theo ý em." Trâu Yến Lễ bình tĩnh nói.

Buổi tối, họ trở về khoảng sân nhỏ đã xa cách từ lâu. Trâu Yến Lễ mặt dày không về nhà mình, cứ ở nhà cô bận rộn nấu cơm dọn dẹp giống như vô số những ngày tháng bình thường trong ba năm ở căn cứ.

Ăn cơm xong, họ ngồi hóng mát dưới giàn nho, anh lại trịnh trọng nói: "Chỉ Chỉ, chúng ta đã tìm hiểu nhau hơn ba năm rồi. Cả hai đều đã hiểu rõ về nhau. Chúng ta có chung mục tiêu và tín ngưỡng, có thể cho anh biết tại sao em không đồng ý không?"

Trái tim cô đập loạn xạ không biết nên nói thế nào, chẳng lẽ cô lại nói rằng mình sợ chết sao?

"Em biết anh đối xử tốt với em, cũng biết anh là một người rất tốt, nhưng em có lý do đặc biệt không thể kết hôn sinh con."

"Em đang muốn nói đến chuyện em bị sảy thai dẫn đến sau này khó có thai đúng không?" Trâu Yến Lễ hỏi.

"Đó chỉ là một phần. Em sợ rằng số phận của em sẽ lặp lại..."

Cô còn chưa nói xong thì đã bị anh tiếp lời.

"Em sợ mình sẽ lại bị coi là pháo hôi, đúng không?" Trâu Yến Lễ nói.

Lời của anh khiến cô giật mình, người này có ý gì? Ân Chỉ đứng phắt dậy lùi về sau hai bước, bởi vì chủ đề này có sức sát thương quá lớn.

Trâu Yến Lễ kéo mạnh Ân Chỉ lại để cô ngồi vào lòng anh. Cô muốn giãy ra nhưng anh không cho cơ hội mà ôm cô càng chặt hơn. Ánh trăng lọt qua kẽ lá nho, tay Trâu Yến Lễ vẫn ôm chặt eo cô, hơi thở ấm áp lướt qua vành tai cô.

"Buông ra!" Ân Chỉ giãy giụa một chút, giọng nói run rẩy.

"Không buông." Ngược lại Trâu Yến Lễ càng siết chặt vòng tay: "Trừ khi em hứa sẽ không chạy nữa."

"Em hứa."

Lúc này anh mới buông tay nhưng vẫn chắn trước cổng sân như một bức tường thịt người. Ân Chỉ lùi về ngồi lên ghế đá, tim đập như trống bỏi.

"Anh vừa nói... pháo hôi?" Cô thăm dò hỏi.

Trâu Yến Lễ cười dưới ánh trăng, để lộ một hàng răng trắng tinh: "Đừng giả vờ nữa, A Chỉ. Anh biết em cũng là người thức tỉnh."

"Người thức tỉnh?"

"Chính là người nhận ra mình đang sống trong một cuốn sách." Anh ngồi xổm xuống rồi nhìn thẳng vào mắt cô: "Ví dụ như anh, từ hồi cấp ba anh đã biết thế giới này là một cuốn tiểu thuyết tên là Cưng Chiều Cô Vợ Nhỏ Của Anh Lính Thập Niên 70."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!