Quảng cáo chapter_PCH

Ngày 15 tháng 2 năm 1975 là kỷ niệm hai năm ngày cưới của Ân Chỉ và chồng. Cô đang đứng trong bếp với cái bụng bầu bốn tháng, vui vẻ chuẩn bị cả một bàn thức ăn chờ đợi Phó Tư Niên trở về để ăn mừng.

Nhưng niềm vui và sự háo hức đã tắt lịm ngay khoảnh khắc cửa mở ra, bởi vì chồng cô đang ôm một người phụ nữ có thai khác bước vào nhà. Vốn dĩ cô định tặng anh ta một cái ôm thật chặt và một nụ hôn nồng cháy, không ngờ hành động lại cứng đờ ngay lúc cô vừa kiễng chân và dang rộng vòng tay.

Cô lặng lẽ nhìn Phó Tư Niên dẫn người phụ nữ kia vào nhà, nhẹ nhàng đỡ cô ta ngồi xuống, cử chỉ dịu dàng như thể đang bảo vệ một con búp bê sứ dễ vỡ rồi quay đầu lại nói với cô: “Ân Chỉ, Hứa Họa có thai rồi, Họa Họa là con của liệt sĩ, chúng ta phải đối xử tốt với cô ấy. Vì vậy anh không thể để đứa bé của cô ấy trở thành đứa con hoang bị mọi người khinh bỉ. Chúng ta giả vờ ly hôn đi, đợi cô ấy sinh con và làm giấy khai sinh xong, chúng ta sẽ tái hôn.”

Ân Chỉ nhìn vào tờ đơn ly hôn viết tay nguệch ngoạc không hề có một dòng nào bàn về việc phân chia tài sản, lòng cô lạnh đi một nửa, thật là tàn nhẫn, anh ta lại muốn cô phải ra đi tay trắng.

“A Chỉ, em đừng để tâm đến chuyện này, đợi làm giấy khai sinh cho con cô ấy xong, dù gì chúng ta cũng sẽ tái hôn nên có phân chia tài sản hay không cũng đâu quan trọng.”

Hứa Họa ngồi ở bên cạnh thản nhiên lên tiếng: “Đúng vậy đó em gái, chị cũng chỉ ở nhờ vài tháng thôi, dù gì sau này em và A Niên cũng tái hôn, đừng câu nệ chuyện này chứ.”

“A Niên.” Cô cười lạnh lùng lẩm bẩm, nắm tay siết chặt, cả người không ngừng run rẩy. Đêm tân hôn của họ, lúc cao trào cô gọi anh ta là A Niên nhưng đối phương lại bịt miệng cô lại, bảo cô gọi cả họ tên của mình. Hóa ra cái tên này là dành riêng cho người khác! Dường như cô nghe thấy được tiếng cười lạnh của chính mình.

“Ha ha, coi như hai người còn có lương tâm vẫn nhớ thông báo cho tôi một tiếng, dù sao cũng cần người trong cuộc như tôi ký tên mà, phải không?”

Nói xong, Ân Chỉ không chút do dự ký tên vào đơn ly hôn, rồi đi thẳng ra khỏi sân nhà của họ mà chẳng thèm ngoảnh đầu lại. Hai người đang ôm nhau ở phía sau nói gì đó nhưng cô đã không còn nghe lọt tai nữa, bởi vì đầu óc cô bây giờ chỉ toàn là suy nghĩ, khó khăn lắm mới thay đổi được cốt truyện, giờ lại sắp bị kéo về như cũ.

Hai năm trước, cô đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết mạng lấy bối cảnh những năm 70, nhưng đáng tiếc cô không phải là nữ chính mà là nữ phụ Ân Chỉ, người vợ chưa cưới làm nền cho nam chính và chỉ được nhắc đến vài dòng. Kịch bản dành cho Ân Chỉ quá ít chữ nên cô chẳng rõ về những tình tiết bị che giấu liên quan đến mình.

Để tránh kết cục bi thảm bị nam nữ chính hành hạ, sau đó còn bị người khác hạ thuốc ngủ với nam chính để rồi cuối cùng một xác hai mạng, cô quyết định phải tránh xa họ, sống an phận cho đến hết truyện.

Thế là, ngay lúc vừa xuyên không cũng là thời điểm nam chính Tần Hạo đề nghị hủy hôn lần đầu. Ân Chỉ đã không chút do dự đồng ý ngay, còn chúc họ trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long. Sau khi hủy hôn, cô cứ nghĩ mình có thể sống cuộc đời độc thân tự do, nào ngờ ở thời đại này, nam nữ mà chưa kết hôn nếu không có công ăn việc làm chính thức thì phải xuống nông thôn làm thanh niên trí thức. Mà Ân Chỉ, một học sinh cấp ba vừa tốt nghiệp lại là một đứa trẻ mồ côi không biết gì về tình tiết bị che giấu, rời khỏi nhà họ Tần cô cũng không quen biết ai để xin vào nhà máy làm việc.

Vì vậy trong vòng một tuần, cô đã đi tìm hàng xóm cũ và nhờ giới thiệu cho mình một đối tượng kết hôn, tốt nhất là gả đi càng xa càng tốt. Cô nghĩ mình đã gả cho người khác rồi, lần này chắc sẽ không bị cốt truyện ảnh hưởng nữa đâu nhỉ?

Ngày cưới, cô và chồng mình mới gặp nhau lần đầu tiên. Nhìn người đàn ông nho nhã, lịch thiệp, mặt đẹp như ngọc trước mắt, cô cảm thấy mình đã quá hời không uổng công xuyên sách một lần. Kết quả là khi giấy chứng nhận kết hôn được đưa đến trước mặt, ba chữ “Phó Tư Niên” đã làm cô chết lặng. Bởi vì đây chính là nam phụ si tình trong kịch bản! Phó Tư Niên, giám đốc kiêm nhà thiết kế chính của xưởng may quốc doanh Hải Thị, mọi người đều gọi anh ta là sếp Phó.

Từ xưa đến nay, nam phụ trong kịch bản luôn bảo vệ nữ chính hơn cả nam chính, yêu sâu đậm và bảo vệ điên cuồng hơn. Lẽ nào cô vẫn không thể thoát khỏi sự ràng buộc của cốt truyện này sao?

Thế là Ân Chỉ bắt đầu thay đổi cốt truyện bằng cách riêng của mình - tránh mọi khả năng và cơ hội để anh ta và nữ chính gặp nhau. Cô ngoan ngoãn nghe lời, chăm sóc chồng hết mực. Phó Tư Niên bảo cô cứ ở nhà làm vợ giám đốc toàn thời gian, Ân Chỉ cũng không chút do dự từ bỏ ước mơ thi vào nhà máy làm thiết kế, trở thành một bà nội trợ mà anh ta thích.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!