Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Lão Đỗ là cấp trên cũ của phụ thân ta ở Hộ bộ, trước khi cáo lão hồi hương vẫn luôn sống ở phía Nam thành. Tính tình của ông ấy vừa thối lại vừa cứng nhắc, thích nhất là mắng phụ thân ta chỉ biết đọc sách thánh hiền một cách máy móc.

Ta lắc đầu: "Không thể trực tiếp đi tìm được. Người của Hoàng hậu đang theo dõi phụ thân đấy."

Nhị ca lập tức giơ tay: "Để ta đi."

Đại ca liếc nhìn huynh ấy một cái: "Đệ đi thì chỉ có nước bị người ta nhận ra mà thôi."

Nhị ca vỗ ngực cái bốp: "Ta sẽ cải trang."

"Lần trước huynh cải trang thành người bán cá, kết quả lại đem cá nướng chín hết cả lên." Ta vạch trần.

"Đó là do thời tiết quá nóng mà."

Mẫu thân ta chẳng thèm để ý đến chúng ta, bà bước đến trước giá thêu, rút ra một cây kim bạc thon dài: "Để ta đi giao mứt hoa quả."

Phụ thân ta nhíu mày: "Bà là một phụ nhân, cớ sao phải mạo hiểm như vậy."

Mẫu thân ta ngước mắt lên: "Đường Bỉnh Văn, ông mà còn dám nói thêm hai chữ phụ nhân nữa, tối nay ta sẽ nhét đầy hạt nhãn vào gối của ông đấy."

Phụ thân ta lập tức ngậm miệng.

【Mẫu thân ta thật uy vũ.】

Khóe miệng mẫu thân ta khẽ nhếch lên, nhưng ngay sau đó liền nghiêm mặt nói: "Lão phu nhân nhà họ Đỗ rất thích ăn mứt mận trần bì do ta làm, chuyện này cả kinh thành đều biết. Nếu ta mang một hũ đến biếu, chắc chắn sẽ không có ai sinh nghi mà gặng hỏi nhiều."

Đại ca khựng lại một chút: "Ta sẽ hộ tống mẫu thân."

"Huynh mặc y phục của Cấm quân đi hộ tống, là sợ người khác không biết nhà chúng ta đang truyền tin hay sao?" Nhị ca bắt bẻ.

Sắc mặt Đại ca chợt trầm xuống.

Ta vội vàng giữ chặt lấy huynh ấy: "Đại ca, đừng đánh. Nhị ca nói đúng đấy, ngày mai huynh cứ đi tuần tra trong thành như bình thường, tiện thể giúp muội xem thử kẻ nào đang theo dõi Đường gia."

Đại ca nhìn ta một lúc, rồi gật đầu.

Phụ thân ta khóa cuốn sổ trở lại vào trong hộp, Đại ca đứng sát ra cửa để nghe ngóng động tĩnh trên phố, mẫu thân ta thì đã phân phó nha hoàn đi chuẩn bị hộp quà để sáng mai mang đi biếu. Nhị ca vẫn đang bóp vỏ đậu phộng, nhưng ánh mắt đã không còn phiêu lãng vô định nữa.

Mẫu thân ta cắm lại cây kim bạc vào búi tóc.

"Vãn Hòa, ba ngày nữa là thành thân rồi, con có sợ không?"

Ta sờ sờ gói thuốc bột nhỏ được giấu kín trong ống tay áo.

"Sợ chứ."

"Sợ nhưng vẫn phải đi sao?"

"Vẫn phải đi."

Mẫu thân ta không khuyên can thêm lời nào nữa, bà chỉ đặt vào lòng bàn tay ta một viên mứt mận tẩm mật ong.

Hương vị chua chua ngọt ngọt tan dần trên đầu lưỡi.

Bà nói: "Vậy thì trước tiên cứ ăn cho no bụng đã. Kẻ đang

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

chịu đói thì không thể nghĩ ra được cách gì hay ho đâu."

Ngày thành thân, đội ngũ đón dâu của Túc Vương phủ dừng lại ngay trước cổng Đường gia.

Ta đội chiếc mũ phượng nặng trĩu trên đầu, ngồi ngay ngắn trong khuê phòng, chợt nghe thấy tiếng Nhị ca ho khan ba tiếng bên ngoài cửa sổ.

Đây là ám hiệu mà chúng ta đã thống nhất từ trước.

Bên ngoài đang có ba nhóm người theo dõi Đường gia, một nhóm là người của Hoàng hậu, một nhóm là người của Thái tử, còn một nhóm thì lai lịch bất minh.

Ta thầm lầm bầm trong bụng.

【Nhóm thứ ba kia hơn phân nửa là người của Túc Vương. Lục Thừa Dã nếu như đến cả chuyện nhà ta bị theo dõi mà cũng không biết, vậy thì ngài ấy cứ tiếp tục nằm đó mà giả chết đi cho xong.】

Tiếng ho khan bên ngoài cửa sổ đột nhiên bặt dứt.

Ta hơi sửng sốt một chút, nhưng cũng không quá để tâm.

Mẫu thân ta đẩy cửa bước vào, trên tay bưng một bát canh ngọt.

"Uống vài ngụm trước đi đã."

Ta sờ vào mép bát, hạ thấp giọng hỏi: "Mẫu thân, thuốc đâu rồi?"

Mẫu thân ta cầm lấy chiếc thìa bạc, khuấy hai vòng trong bát canh: "Giấu ở lớp lót bên trong rồi. Sau khi vào Vương phủ, nếu có kẻ nào muốn cho con uống thứ gì, trước tiên hãy dùng cây trâm bạc này thử một chút. Nếu đuôi trâm chuyển sang màu đen, con cứ việc úp thẳng bát canh đó lên đầu kẻ đó cho ta."

Ta suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng: "Mẫu thân, người trở nên hung dữ như vậy từ khi nào thế?"

"Phụ thân con sợ ta, ta đâu thể để ông ấy sợ uổng công được."

Bà chỉnh trang lại khăn voan đỏ cho ta, khi ngón tay chạm vào vành tai ta thì khẽ khựng lại.

"Vãn Hòa, nếu Túc Vương đối xử với con không tốt, con không cần phải nhẫn nhịn. Con cứ việc đập phá đồ đạc trước, sau đó sai người về báo lại cho mẫu thân."

Trong lòng ta dâng lên một cỗ ấm áp.

【Được, kẻ nào dám ức hiếp ta, ta sẽ đập nát bình hoa của hắn trước.】

Bên ngoài cửa đột nhiên có người khẽ bật cười một tiếng.

Tiếng cười rất nhẹ, mang theo chút lơ đãng không bận tâm.

Ta và mẫu thân đồng thời quay đầu nhìn lại.

Cánh cửa bị đẩy ra, một nam nhân đang đứng ngược sáng. Chàng mặc một bộ hỉ phục màu đỏ sẫm, lưng eo thẳng tắp, sắc mặt không hề nhợt nhạt chút nào, chỉ là ánh mắt và hàng chân mày lại toát lên vẻ lạnh lẽo bức người.

Chàng nhìn ta, ánh mắt di chuyển từ chiếc mũ phượng trên đầu xuống đôi bàn tay đang nắm chặt của ta.

"Đường cô nương, bình hoa đắt tiền lắm đấy."

Ta: "..."

Mẫu thân ta: "..."

【Chàng nghe thấy rồi sao?】

Đuôi lông mày của nam nhân khẽ nhướng lên.【Xong đời, chàng thực sự nghe thấy rồi.】

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL