Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Sữa Tắm Gội Rửa Mặt 3in1 Purité Baby Kháng Khuẩn
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Phụ thân ngồi dưới ngọn đèn, đốt ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn.
"Nếu cuốn sổ này được công khai, Thái tử và Hàn Sùng sẽ đẩy Hoàng hậu ra chịu tội thay trước. Hoàng hậu chắc chắn sẽ không khoanh tay chịu chết, bà ta sẽ khiến Hoàng thượng tin rằng, chính Túc Vương và Đường gia đã cấu kết với nhau, mượn vụ án lương thực cứu trợ để mưu đoạt binh quyền."
Ta hỏi: "Hoàng thượng sẽ tin sao?"
Phụ thân cười khổ: "Ông ta chưa chắc đã tin, nhưng ông ta sẽ sợ."
Chỉ một chữ sợ thôi, cũng đủ để khiến người ta mất mạng rồi.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Lục Thừa Dã chợt lên tiếng: "Bản vương có một chuyện, bắt buộc phải nói cho mọi người biết."
Chàng tháo miếng ngọc bội cũ kỹ bên hông xuống, đặt lên bàn.
Mặt sau miếng ngọc khắc một dòng chữ cực nhỏ: Điều lệnh Bắc doanh, thấy vật này như thấy quân ấn.
"Trong quân đội Bắc cảnh vẫn luôn có người bí mật truyền tin cho bản vương." Chàng nói, "Sau khi bọn họ điều tra vụ án lương thực, đã phát hiện ra Hoàng hậu không chỉ động tay vào lương thực cứu trợ, mà còn lén lút giữ lại áo bông và dược liệu gửi cho biên quân."
Mẫu thân hít ngược một ngụm khí lạnh.
Ánh mắt phụ thân tối sầm lại.
Lục Thừa Dã nói tiếp: "Nếu biên quân không vượt qua được mùa đông này, cổng thành Bắc cảnh sẽ không giữ nổi. Đến lúc đó, Hoàng hậu sẽ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu bản vương, rồi để Thái tử đứng ra dọn dẹp tàn cuộc."
Nhị huynh nghiến răng: "Bọn họ dám lấy mạng người ra để trải đường cho Thái tử sao?"
Lục Thừa Dã không đáp.
Ánh đèn hắt lên gương mặt chàng, khuôn mặt ngày thường vốn luôn lạnh nhạt nay lần đầu tiên lộ ra vẻ mệt mỏi tột cùng.
Ta chợt nhớ đến chiếc áo choàng đen nhuốm máu dưới chân tường thành trong giấc mơ.
【Hóa ra chàng không phải chết trong đêm tạo phản. Chàng vì muốn cứu bách tính biên thành, nên mới cố gắng gượng cho đến lúc độc phát.】
Lục Thừa Dã ngẩng đầu lên.
Ta lập tức quay mặt đi chỗ khác.
Chàng lại hỏi: "Trong giấc mơ, nàng còn nhìn thấy gì nữa?"
Ta không muốn giấu giếm thêm nữa.
"Thiếp thấy chàng cứu được người ra, nhưng bản thân lại không thể trở về."
Bàn tay Lục Thừa Dã buông thõng bên mép bàn, các đầu ngón tay từ từ siết chặt lại.
Ta bước tới, đặt tay lên mu bàn tay chàng.
"Lần này tuyệt đối không được như vậy nữa."
Chàng lẳng lặng nhìn ta.
Ta nói: "Đường gia đã chuẩn bị đủ dược liệu và lương thực rồi. Tiệm của mẫu thân có thương đội ở khắp các nơi, Nhị huynh có thể dẫn người đi đường m
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Phụ thân đứng bật dậy.
"Vãn Hòa nói đúng."
Người lấy cuốn sổ từ dưới đáy chậu rùa ra, lật đến trang cuối cùng.
Ở đó có kẹp một bức thư đã ố vàng.
"Năm xưa trước khi Tiên hoàng lâm trọng bệnh, từng phát hiện ra đường thủy có điểm bất thường, nên đã giao phó cho ta âm thầm ghi chép lại những kẻ nhúng tay vào. Lão thần không dám tùy tiện hành động, là vì sợ bứt dây động rừng."
Phụ thân nhìn sang Lục Thừa Dã.
"Nay rắn đã ra khỏi hang. Vương gia, Đường mỗ nguyện cùng ngài tiến cung, xin Bệ hạ mở kho, triệt để điều tra."
Lục Thừa Dã đứng dậy, trịnh trọng hành lễ.
"Nhạc phụ, chuyện này vô cùng hung hiểm."
Phụ thân xua tay: "Con gái ta đều đã gả vào phủ của ngài rồi, bây giờ ngài mới nói hung hiểm sao?"
Nhị huynh không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Gốc tai Lục Thừa Dã hơi ửng đỏ, thấp giọng nói: "Là bản vương suy nghĩ không chu toàn."
Phụ thân hừ lạnh một tiếng.
Ta ở trong lòng âm thầm giơ ngón tay cái tán thưởng phụ thân.
Lời khai của tên thích khách ngay trong đêm đó đã được Lục Thừa Dã niêm phong vào hộp, đưa đến ngự tiền. Phụ thân cũng lập tức dâng tấu chương, thỉnh cầu Bệ hạ đích thân xem qua cuốn sổ sách kia.
Hoàng thượng truyền lời, ngày hôm sau sẽ tra hỏi tại Mai viên, Hộ bộ và Cấm quân đều phải có mặt. Trước khi tiến cung, ta tận mắt nhìn thấy phụ thân và mẫu thân đứng đợi bên ngoài Tây Hoa môn, Đại huynh phụng mệnh canh gác cổng, Nhị huynh thì đi theo thương đội, sắp xếp cho phu thuyền và tiên sinh sổ sách của bến Bạch Thủy ở ngay bên ngoài cung tường.
Hoàng hậu lại cố tình sai người chặn họ lại trước khi vào viên, chỉ cho phép ta và Lục Thừa Dã đi vào trước.
Ta sờ con rùa gỗ đeo bên hông, trong lòng chùng xuống. Đa phần là bà ta muốn ra tay trước khi Bệ hạ kịp lật xem cuốn sổ sách.
Trước khi đến Mai viên, ta vẫn mặc chiếc váy màu đỏ lựu mà mẫu thân may cho, bên hông đeo một con rùa gỗ nhỏ giống hệt Phú Quý.
Lúc Lục Thừa Dã nhìn thấy, chàng đã trầm mặc rất lâu.
"Nàng chắc chắn muốn mang theo thứ này sao?"
"Nó là bùa hộ mệnh đấy."
"Bản vương lại tưởng, nó là tang vật cơ."
Ta trừng mắt lườm chàng: "Phú Quý đã từng bắt được cả thích khách rồi đấy, chàng tôn trọng nó một chút đi."
Lục Thừa Dã đưa tay chỉnh lại mai rùa giúp ta, giọng điệu rất đỗi nhẹ nhàng: "Được, tôn trọng."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!