XUYÊN THÀNH CON CỦA ĐỐI TƯỢNG CÔNG LƯỢC Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Tinh chất dưỡng tóc mise en scène Perfect Serum 80ml phục hồi hư tổn, suôn mượt, chắc khỏe

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ông nội râu quai nón đã ch/ế/t, ta và cha cùng nhau nhìn thấy th/i th//ể của ông ấy được đặt ngay ngắn trong cỗ quan tài.

Râu ria đã được cạo sạch sẽ, y phục trên người cũng vô cùng chỉnh tề, chỉ là ông ấy... vĩnh viễn không thể mở mắt ra được nữa.

Triệu tướng quân tử trận vào đúng ba ngày trước khi Triệu Dã mang lương thực trở về, mà kẻ ra tay dồn ông ấy vào chỗ ch.ế.t, không ai khác chính là Quận thủ Thanh Châu - Thôi Cảnh Thịnh.


Quỳ trước linh đường, các di nương và đám trẻ khóc lóc thảm thiết, nhưng Triệu Dã chỉ đỏ hoe đôi mắt. Hắn đã thay áo tang, nhìn dòng người đưa tang tản đi, lại nhìn cỗ quan tài dần bị đất lấp kín. Ta luôn được hắn ôm chặt trong lòng, đầu ngón tay Triệu Dã rất lạnh, tựa như bông tuyết mịn mùa đông. Ta ăn chiếc bánh hoa ma ma mới làm nhưng chẳng nếm ra vị ngọt, bực bội cất đi. Triệu Dã chọc chọc má ta, nặn ra một nụ cười.

"Như Ý, thích hoa sen không? Hai ngày nữa cha đưa con đến Liễu Châu ngắm hoa sen thì sao?"

Ta không thích hoa sen, chỉ cảm thấy nụ cười của cha rất kỳ lạ, liền đưa tay chạm vào khóe mắt đang rủ xuống của hắn.

"Cha, đừng khóc."

Ta ôm lấy cổ hắn vỗ vỗ, nghiêm túc nói.

Đừng khóc, ta ở bên cạnh người, cho nên đừng đưa ta đi ngắm hoa sen nữa. Thân thể Triệu Dã cứng đờ, một thoáng sau lại mềm nhũn ra, nước mắt thấm ướt vạt áo ta. Ông nội râu xồm đã được hạ huyệt, các di nương ồn ào đòi rời đi, Triệu Dã không cản, kiểm kê lại tài vật rồi tiễn tất cả bọn họ ra khỏi phủ. Phủ tướng quân rộng lớn, chỉ còn lại ta và Triệu Dã.

Ồ không đúng, còn một người nữa là con trai út của Phương di nương, năm nay bảy tuổi, là một kẻ ngốc. Mẫu thân hắn chê hắn là gánh nặng, lúc rời đi đã khóa chặt người trong sài phòng. Khi ta và Triệu Dã phát hiện ra, hắn đã đói đến mức hồ đồ, chỉ vào ta mà gọi là bánh bao. Ta lại bị chọc tức đến phát khóc, buổi tối ở ngay trước mặt tên ngốc nhỏ này ăn liền một mạch ba cái bánh bao nhân thịt.

Triệu Dã vẫn như cũ vác ta trên vai, đi từ cổng lớn đến hậu viện, thỉnh thoảng hái một đóa hoa cài lên đầu ta. Đương nhiên, cuối cùng đều bị ta giật xuống vò nát thành bùn hoa. Thư phòng trước kia của Triệu tướng quân, hiện tại Triệu Dã lại trở thành khách quen. Thanh Châu không thể không có binh, quân Thanh Châu cũng tuyệt đối không thể rơi vào tay Thôi Cảnh Thịnh.

Triệu Dã mỗi ngày đi sớm về khuya, lúc trở về trên người toàn là bùn đất và vết thương, ta không muốn hắn ôm, vặn vẹo thân mình đòi xuống đất. Hắn không vui, chọc vào trán ta mắng ta không có lương tâm.

"Cái đồ nhóc mập này còn dám ghét bỏ cha con sao."

Ta không thèm để ý đến hắn, chui tọt vào trong chăn gọi cái thứ kỳ quái trong đầu.

"Hừ, không phải cô không cho ta nói chuyện sao?"

Hệ thống không tình nguyện hiện ra, nhìn thấy vị ký chủ năm lần bảy lượt cấm ngôn mình này liền tức giận. Ta mặc kệ nó có tức giận hay không, đi thẳng vào vấn đề:

"Yêu quái, ngươi có thể chữa khỏi vết thương cho cha ta không?"

Chương 7

Hệ thống nói muốn chữa khỏi vết thương cho cha ta, chỉ có thể rút lấy khí vận của chính ta để truyền cho hắn. Ta không hiểu có ý gì. Hệ thống lầm bầm một tiếng trẻ con đúng là phiền phức, rồi giải thích cho ta:

"Mỗi

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

bữa cô có thể ăn ba cái bánh bao, khí vận cũng giống như bánh bao trong bụng cô chỉ có ba cái, cô muốn giúp cha mình thì phải nhường ra một cái bánh bao."

Ta vỗ vỗ cái bụng tròn vo của mình, cảm thấy đây chẳng phải là vấn đề gì to tát.

"Ngươi rút đi, ta không muốn cha ta phải chảy máu nữa."

"Thật không biết một tên đại phản diện thì có gì tốt mà cứu, ngay cả khí vận cũng dám cho đi."

Hệ thống vừa chữa thương cho Triệu Dã, vừa nhỏ giọng oán trách. Đây là lần thứ mười nó nói xấu cha ta, ta tức giận rồi, trở tay lại bắt nó ngậm miệng.

Ngày hôm sau, Triệu Dã trở về quả nhiên không còn bị thương nữa. Hắn vui vẻ tung ta lên cao rồi đỡ lấy.

"Như Ý, con nói xem bây giờ cha có phải cũng coi như đã luyện thành tài rồi không, hôm nay đối trận với đám binh lính kia ngay cả một chút da lông cũng không rách."

Ta nghiêm mặt không lên tiếng, trong lòng lại đắc ý vô cùng. Cha ngốc à, đâu phải người luyện thành tài, rõ ràng là tiểu bảo bối ấm áp là ta đây đã ra tay giúp đỡ.

Trạng thái của Triệu Dã ngày một tốt hơn, trên dưới quân Thanh Châu đều đã phục hắn ba phần. Đợi đến khi người cha ngốc nghếch lại một lần nữa khoác vai bá cổ mấy lão binh của quân Thanh Châu về nhà, Quận thủ Thanh Châu Thôi Cảnh Thịnh không ngồi yên được nữa. Lão vốn nghĩ đợi Triệu Dã - cái tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch suốt ngày trêu chó ghẹo mèo này bị người ta dạy dỗ thê thảm, rồi lão sẽ danh chính ngôn thuận tiếp quản quân Thanh Châu, không ngờ lại bị Triệu Dã lật ngược thế cờ.

U Châu phản rồi, Ích Châu cũng phản rồi, người trong thiên hạ đều biết đương kim hoàng đế là một kẻ ngu xuẩn. Thôi Cảnh Thịnh lão nắm giữ toàn bộ Thanh Châu, dựa vào cái gì mà phải làm con rùa rụt cổ. Triệu Hằng không biết điều, Thôi Cảnh Thịnh vốn định chia cho ông ấy một chén canh, lại bị ông ấy chỉ thẳng vào mặt mắng là nghịch tặc.

Lão không hối hận vì đã giết Triệu Hằng, nhưng lại tiếc nuối vì đã coi thường tên nhóc Triệu Dã này.

Thôi quận thủ bày ra Hồng Môn Yến, Triệu Dã vác ta tới đó ăn uống một trận no nê. Rượu quá ba tuần, khổng tước cô nương hôm nọ gặp trên phố bước ra, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng.

"Triệu thế điệt thấy tiểu nữ thế nào, Thôi thúc mạn phép làm mai cho hai đứa được không?"

Cô nương mỉm cười, nhìn thấy ta liền bĩu môi, quay đầu lại đã là ánh mắt lúng liếng đưa tình:

"Triệu Dã chàng yên tâm, cho dù sau khi thành thân chúng ta có hài tử, ta cũng nhất định sẽ đem..."

Nàng ta không biết ta tên là gì, dứt khoát không nói tiếp nữa, tỏ vẻ thẹn thùng chờ đợi Triệu Dã gật đầu.

"Được cái gì mà được, lúc nhỏ ta từng bị thương, đại phu nói ta... đã tuyệt tự rồi."

Triệu Dã nhíu mày, vẫn không quên nhặt một miếng bánh hạch đào nhét vào tay ta. Thôi quận thủ nghiến răng, gượng ép nặn ra một nụ cười:

"Không thể sinh nở cũng không sao, ta thấy Như Ý lớn lên rất tốt, sau này đổi giọng gọi Nhu nhi là mẫu thân là được."

"Phụ thân..."

Khổng tước cô nương không vui, vẻ mặt đầy tủi thân, bị Thôi quận thủ trừng mắt một cái liền phất tay áo rời đi. Ta chép miệng nhai bánh ngọt, cảm thấy Thôi quận thủ và khổng tước cô nương giống hệt như đám người hát tuồng ở Lê Hoa Viên. 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!