XUYÊN THÀNH CON CỦA ĐỐI TƯỢNG CÔNG LƯỢC Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Serum tăng cường collagen, làm mờ dấu hiệu lão hóa, giúp da căng sáng Laneige Bouncy & Firm Serum 30ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

"Như Ý con yên tâm, sau này tài sản của nhà họ Triệu chúng ta đều để lại cho con, nếu cha có c/h/ết thì con cũng không bị ch//ế/t đói."

Trên đường về nhà, Triệu Dã nhớ tới nhóc mập nhà mình chỉ biết ăn, trong lòng đột nhiên lo lắng. Ngập ngừng một chút, lại bổ sung thêm:

"Nhưng số bạc này con chỉ được tiêu cho bản thân mình, nếu để ta biết con mang tiền cho nam nhân tiêu xài, ta nhất định sẽ đ//á/nh g/ã/y chân con."

Ta túm lấy tóc hắn, cảm thấy hắn thật sự quá lải nhải, liền mở miệng nói:

"Cha, không ch/ế//t, mua bánh hoa."

Hắn bật cười, cõng ta xoay một vòng:

"Đồ quỷ tham ăn, cẩn thận ăn thành một đứa mập ú."

Hệ thống nói khí vận của con người đều có định mức, khí vận mất đi sẽ thông qua những con đường khác phản ánh lên cơ thể ta. Ta không cảm thấy có gì to tát, chỉ là mỗi ngày càng lúc càng buồn ngủ. Triệu Dã - thiếu niên thô lỗ vô tâm này cũng phát hiện ra sự bất thường, xách ta từ trong ng//ự/c ra hỏi:

"Như Ý, con không thấy dạo này con... ngủ hơi nhiều sao?"

Ta buồn ngủ rũ rượi, gạt tay hắn ra rồi lại ngáy khò khò. Triệu Dã trước đây chưa từng nuôi trẻ con, không biết tình trạng này có được coi là bình thường hay không, cắn răng cõng ta chạy đến y quán ở thành tây.

Sắc trời quá muộn, đại phu của y quán đã về nhà, chỉ còn một dược đồng trực đường đang ngủ gật. Triệu Dã gọi người dậy, nóng nảy đẩy ta lên phía trước. Dược đồng cũng không hiểu, nhìn nhìn rồi chỉ nói trẻ con bẩm sinh đã ngủ nhiều, ngủ đủ giấc là không sao. Ta lại được Triệu Dã bế về, ban đêm rất lạnh, hắn quấn ta kín mít. Ta vẫn cảm thấy rất buồn ngủ, buồn ngủ đến mức quên cả ăn món bánh hoa mà ta thích nhất.

Triệu Dã rất bận, Thôi quận thủ không tiếc công sức tranh giành binh quyền của quân Thanh Châu, khuấy đảo khiến hắn ngày ngày không được yên ổn. Sợ ta bị lạnh bị đói, hắn tìm lại lão ma ma đến chăm sóc ta. Con trai của Phương di nương là Triệu An sau khi được ăn no bụng, mỗi ngày đều cầm đồ ăn vặt đi theo sau mông ta.

"Muội muội ăn đi."

Ta không muốn ăn, ta có chút nhớ cha ta rồi. Hắn đã ba ngày không về, nếu còn không về ta sẽ đi nhận thúc thúc nhà bên cạnh làm cha mất, nghe nói ông ấy mất con trai nên ốm đã rất lâu. Cái gã kỳ quái tên là hệ thống kia lại bắt đầu kêu gào loạn xạ trong đầu ta.

"Hô ha ha ha, ký chủ, tiến độ công lược nhân vật Triệu Dã đã đạt 60%, nhiệm vụ lần này nhất định có thể hoàn thành."

Ta có chút phiền nó, nhưng lần này nó rất lịch sự không gọi Triệu Dã là phản diện, ta cũng không bắt nó ngậm miệng. Ta bấu bấu đôi bàn tay nhỏ bé, cảm thấy bản thân nhất định chính là đứa trẻ lương thiện mà ma ma hay nói.

Cha vẫn chưa về nhà, m/ũ//i ta đột nhiên bắt đầu chảy m/á//u, ma ma vội cầm khăn lụa bịt lại, chiếc khăn trắng như tuyết cũng bị m//á/u nhuộm ướt đẫm.

"Cơ thể bị c//ắ/n trả rồi chứ gì, ai bảo cô cứ khăng khăng nhường khí vận của mình cho tên phản diện Triệu Dã đó làm chi."

Thật phiền phức, ta lại bắt nó ngậm m

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

iệng rồi.

Chương 9

Tỉnh lại lần nữa, ta đã nằm trong ổ chăn mềm mại. Triệu Dã râu ria lởm chởm túc trực bên giường, trông như già đi mấy tuổi. Ta rất tò mò, đưa tay chạm vào cằm hắn, râu đâm ram ráp:

"Cha, xấu xí quá."

Hắn đột ngột mở mắt, nắn bóp cánh tay ta rồi đảo mắt đánh giá từ trên xuống dưới mấy bận, trong mắt vằn vện tơ máu.

"Như Ý, cái con nhóc thối này, dọa chết ta rồi."

Triệu Dã nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn đã gầy đi không ít của nhóc mập, đau lòng khôn xiết. Ta khụt khịt mũi, ghét bỏ đẩy đầu hắn ra:

"Ta thơm tho lắm, cha mới thối, cha là quả trứng thối."

Triệu Dã bật cười, đắp lại góc chăn cho con nhóc thối không có lương tâm này:

"Ta có thối thì cũng là cha con, con làm khuê nữ mà còn dám ghét bỏ cha sao."

Buổi tối, ta bị lão phụ thân đang buồn rầu lo lắng đè ra đổ cho hai bát canh gà. Nhìn sắc mặt ta hồng hào trở lại, Triệu Dã mới hài lòng nhét ta về lại trong chăn.

Hắn sợ ta lại xảy ra chuyện, không dám cắm đầu cắm cổ xông vào quân doanh mà bỏ mặc mọi thứ nữa, bắt đầu thường xuyên về nhà ăn với ta bữa cơm. Ngọn lửa chiến tranh do nghịch tặc châm ngòi cuối cùng cũng lan đến Thanh Châu, hoàng đế dẫn theo triều thần chạy xuống phương Nam định đô, hơn phân nửa địa bàn phía Bắc cũng bị U Châu và Ích Châu chia năm xẻ bảy. Thanh Châu kẹt ở giữa, tiến thoái lưỡng nan, trở thành miếng mồi ngon bị người ta nhòm ngó.

Triệu Dã càng bận rộn hơn, mỗi ngày ngay cả ngủ cũng không yên giấc. Bách tính Thanh Châu rời đi không ít, nhưng người ở lại cũng rất nhiều. Chiến hỏa vừa bùng lên, có người cảm thấy những nơi khác có binh mã và đại tướng bảo vệ sẽ an toàn hơn, cũng có người đã sống cả đời ở Thanh Châu không nỡ vứt bỏ quê hương. Triệu Dã không làm được gì nhiều, chỉ có thể nỗ lực hơn nữa để những người ở lại nhìn thấy Thanh Châu vẫn còn có hắn là cây cột chống đỡ.

Thôi quận thủ nhìn U Châu và Ích Châu xưng vương xưng bá mà đỏ mắt ghen tị. Lúc trước lão nhân lúc không phòng bị đã gi/ế/t Triệu Hằng, nay lại không thể động đến một Triệu Dã đã trưởng thành. Quân Thanh Châu trung thành, Triệu Dã cũng dùng hành động thực tế để cho họ thấy được quyết tâm và nghị lực của mình.

Hắn không cho ta ra khỏi cửa nữa, nói bên ngoài không an toàn. Ta cảm thấy cha thật ngốc, ma ma đã nói bên ngoài đang đánh trận, đương nhiên ta sẽ không chạy lung tung.

"Cha, đồ ngốc."

Triệu Dã nghiến răng gõ một cái lên đầu nhóc mập, cướp lấy chiếc bánh hoa nhét vào miệng rồi bỏ chạy. Bỏ lại ta trừng mắt nhìn chiếc đĩa chỉ còn vương lại chút vụn bánh mà tức điên lên.

Ta không ra khỏi phủ, mỗi ngày cùng Triệu An ở trong viện vặt hoa bẻ cành, nhàm chán vô cùng. Buổi trưa Triệu An vấp ngã trầy đầu gối, khóc lóc bị ma ma bế đi, ta đang mân mê bông hoa thì nhìn thấy một gã nam nhân xa lạ đi vào từ cửa hông. Gã xách một chiếc hộp rất lớn, cười trông rất xấu xí.

"Tiểu tiểu thư, Triệu tướng quân sai tiểu nhân mang điểm tâm đến cho người." 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!