Ngày phản quân kéo đến Thanh Châu, vị hoàng đế định đô ở phương Nam gửi hỏa tốc đến một đạo thánh chỉ cùng kim bài. Trên đó viết vỏn vẹn bốn chữ: "T/ử chiến không lùi". Kẻ phải t/ử chiến là Thanh Châu quân, không có viện binh, cũng chẳng có lương thảo, hoàng đế cứ thế nghiễm nhiên yêu cầu tất cả mọi người phải dùng m/á/u th/ị/t để đắp lên một đạo phòng tuyến an toàn. Triệu Dã đen mặt, x/é n/á/t cuộn thánh chỉ màu minh hoàng thành từng mảnh vụn:
"Mẹ kiếp cái lệnh t/ử chiến."
Chương 12
Ngày thứ ba Thanh Châu bị vây khốn, Thôi quận thủ báo cho Triệu Dã biết mấy thương hành trong tay lão và kho bạc của châu đều đã cạn kiệt lương thực. Quân đội thủ thành cần phải ăn cơm, không có lương thực, Thanh Châu sẽ trở thành miếng thịt cá nằm sẵn trên thớt mặc người chém giết. Thôi quận thủ chẳng hề bận tâm, năm xưa khi lão muốn học theo U Châu, Ích Châu dấy binh tự lập, Triệu Hằng đã một mực cự tuyệt. Về sau Triệu Hằng chết, cái thằng ranh con Triệu Dã này lại khắp nơi ngáng đường. Nay đại thế đã mất, lão tuyệt đối sẽ không ngu ngốc như Triệu Dã, sống chết bám trụ lấy một Thanh Châu sắp bị vắt kiệt này.
Thêm một lần nữa đòi lương thảo không thành, Triệu Dã chẳng nói chẳng rằng, ngay trước cửa phủ nha vung một thương đâm xuyên qua người Thôi quận thủ. Máu tươi bắn tung tóe đầy đất, hắn đưa mắt quét qua đám tử đệ thế gia đang sợ đến mức mặt mày trắng bệch, trầm giọng tuyên bố:
"Thôi Cảnh Thịnh phản thành hàng địch, chết chưa hết tội. Kẻ nào dám tái phạm, kết cục cũng sẽ giống như lão."
Đôi mắt của Thôi quận thủ vẫn chưa nhắm lại, gắt gao trừng lớn về hướng cổng thành, dường như vẫn đang chờ đợi cái bóng dáng từng hứa hẹn ban cho lão quyền thế vô thượng kia.
Các đại gia tộc và phú thương trong thành Thanh Châu muốn bỏ trốn, lại bị binh lính do Triệu Dã phái đến canh giữ kín kẽ không lọt một giọt nước. Từng đợt lương thực được đưa lên, không đủ thì dẫn quân đi cướp đoạt lương thảo của kẻ địch đang vây thành. Bằng sự ngang tàng và cường hãn ấy, Triệu Dã đã nuôi sống toàn bộ Thanh Châu quân. Hắn trở nên trưởng thành hơn, sự ngây ngô và lỗ mãng của một thiếu niên trên người hắn đã hoàn toàn biến mất. Giờ đây, mỗi khi bách tính Thanh Châu nhắc đến Thanh Châu quân, người mà họ xưng tụng không còn là Triệu Hằng tướng quân nữa, mà là Triệu Dã tướng quân.
"Bị vây khốn đến bước đường này mà Triệu Dã vẫn không hề hắc hóa, thanh tiến độ công lược lại còn tăng thêm mười điểm."
Ta nhíu mày, đầy kiêu ngạo đáp trả: "Cha ta sẽ không hắc hóa, cha là người tốt." Ngẫm nghĩ một lát, ta lại bồi thêm: "Yêu quái nhà ngươi mới là yêu quái xấu xa, là yêu quái phản diện."
Hệ thống tức nghẹn họng, không thèm lên tiếng nữa. Trẻ con ít tuổi mẹ nó thật khó dỗ dành.
Buổi tối ta lại bị chảy máu cam, may mà không có ai nhìn thấy. Ta học theo dáng vẻ của Lão ma ma, lấy khăn lụa bịt chặt mũi lại. Bịt mãi bịt mãi, ta không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ nên thiếp đi lúc nào chẳng hay, khuôn mặt nhăn nhó chìm vào một giấc mộng. Trong mộng không có cha Triệu Dã, không có ông nội râu xồm, cũng chẳng có con yêu quái vô lễ kia. Ta đi xuyên qua những tòa nhà cao chót vót, xung quanh có rất nhiều người. Sau đó ta bị vấp ngã, được một người không nhìn rõ mặt mũi đỡ dậy.
Bọn họ hỏi: "Bạn nhỏ, người nhà của cháu đâu? Một mình cháu không thể tự qua đường được đâu."
Ta đáp: "Ba chết rồi, mẹ đi mua đồ ăn cho Tân Tân."
Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, nhỏ giọng xì xào: "Đứa bé này bị vứt bỏ rồi chăng, tôi nhớ cách đây không xa có một cô nhi viện."
Ta gấp gáp muốn mở miệng giải thích rằng không phải, nhưng lại chẳng thể thốt nên lời. Cho đến khi giãy giụa tỉnh lại từ trong cơn ác mộng, khuôn mặt ta trắng bệch, òa khóc nức nở.
Chương 13
Triệu Dã còn chưa kịp cởi bỏ bộ áo giáp trên người đã vội vàng bước vào. Thấy ta khóc đến mức khuôn mặt đỏ bừng, hắn vụng về dỗ dành:
"Như Ý ngoan đừng khóc nữa, ngày mai cha bảo Lão ma ma làm bánh hoa thật ngon cho con ăn, có được không?"
Ta nấc lên một tiếng, lại càng khóc dữ dội hơn:
"Không muốn, không muốn đâu! Cha đi mua bánh hoa rồi sẽ không cần Như Ý nữa."
Triệu Dã ngẩn người, dở khóc dở cười lau nước mắt cho ta:
"Không cần con thì cần ai, sau này cha cũng chỉ có mỗi một mụn con độc nhất là con thôi."
Kỹ năng dỗ trẻ của hắn chẳng cao minh chút nào, ta khóc đến khản cả cổ, tay vẫn nắm chặt lấy ống tay áo của hắn không chịu buông. Triệu Dã bật cười, vừa định đổi tay bế thì liền nhìn thấy chiếc khăn lụa dính đầy máu bị ta giấu trong chăn. Hắn mím môi rút chiếc khăn ra, sắc mặt trong nháy mắt tối sầm lại.
Vị đại phu lần trước không gặp được ở y quán, ngay trong đêm đã bị Xuân Sinh vác thẳng vào phủ tướng quân. Đại phu bắt mạch hồi lâu, do dự lên tiếng:
"Tướng quân, thân thể của tiểu tiểu thư không có vấn đề gì đáng ngại, chảy m/á//u cam có lẽ là do tiết trời hanh khô gây ra."
Triệu Dã sốt ruột, túm chặt lấy cổ áo đối phương chất vấn:
"Chảy nhiều m/á//u như vậy mà ngươi dám bảo là không có việc gì? Ngươi đang mở to mắt nói hươu nói vượn với lão tử đấy à?"
Vị đại phu kia cũng vô cùng ủy khuất, ông ta quả thực không thể chẩn ra tiểu cô nương này rốt cuộc mắc phải căn bệnh gì.
"Đây là tổn thương cơ thể do thiếu hụt khí vận gây ra, hoàn toàn không liên quan gì đến những căn bệnh thông thường đâu." Hệ thống lại xuất hiện, hậm hực giải thích.
Chảy m/á//u cam không hề đau, chỉ là hơi phiền phức một chút. Ta mang theo đôi mắt sưng húp như quả đào, ngước lên nói:
"Cha, trời hanh khô làm mũi con đau nên mới chảy m/á/u đó."
Bình Luận Chapter
0 bình luận