XUYÊN THÀNH CON CỦA ĐỐI TƯỢNG CÔNG LƯỢC Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bigsize - Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ngày hôm sau, ta liền nhận được một đống đồ bổ máu do Triệu Dã sai người mang tới. Mỗi bữa một bát trứng gà nấu đường đỏ, trong miệng lúc nào cũng ngậm hai quả đại táo, khuôn mặt nhỏ nhắn được bồi bổ đến mức hồng hào rạng rỡ.

Hệ thống tỏ vẻ khinh khỉnh: "Khí vận thiếu hụt đâu phải cứ ăn dăm ba thứ này là có thể bù đắp lại được."

Ta mặc kệ nó, mỹ mãn nhét thêm một quả táo đỏ vào miệng.

Cứ thế giằng co suốt hai tháng trời, Thanh Châu đổ một trận mưa lớn. U Châu không muốn chờ đợi thêm nữa, liền liên minh cùng Ích Châu tập hợp binh lực áp sát dưới chân thành. Hôm ấy, Triệu Dã thức dậy từ rất sớm. Hắn khoác lên mình bộ áo giáp, dẫn ta đến một viện tử hẻo lánh. Đẩy cánh cửa ngầm ra, bên trong là hai rương vàng được xếp ngay ngắn cùng một tay nải nhỏ.

"Ngày mai nếu Như Ý không nhìn thấy cha, con hãy mang theo những thứ này, cùng Xuân Sinh và Lão ma ma rời khỏi đây."

"Còn cha thì sao?" Ta ngước mắt hỏi.

Hắn hơi sững lại, đoạn mỉm cười bế bổng ta lên:

"Cha cưỡi ngựa đi rất nhanh, chỉ một lát là có thể đuổi kịp mọi người thôi."

Chương 14

Triệu Dã đi rồi, nhà nhà trong thành đều đóng cửa im ỉm kín mít. Triệu An được Lão ma ma dắt tới ăn sáng cùng ta. Ta ngồi đếm từng hạt gạo trong bát, mãi mà chẳng nuốt trôi được miếng nào. Triệu Dã thường khen Xuân Sinh lanh lợi tỉ mỉ, ta đang rầu rĩ trong lòng bèn cất tiếng hỏi:

"Xuân Sinh, ngươi nói xem khi nào thì cha ta mới trở về?"

Xuân Sinh cười hì hì, vỗ vỗ ngực, vẻ mặt đầy tự tin đáp:

"Tiểu tiểu thư cứ yên tâm, tướng quân lợi hại lắm, tuyệt đối sẽ nhanh chóng chém đầu tướng lĩnh của hai phe kia ngã ngựa cho xem."

Ta chẳng hề thấy Xuân Sinh lanh lợi chút nào. Cha rõ ràng đâu có lợi hại, trước kia toàn bị người ta đánh tơi bời, còn phải nhờ yêu quái mới chữa khỏi vết thương. Nhớ tới yêu quái, hai mắt ta bỗng sáng rực lên, vội vàng gọi nó ra:

"Yêu quái, yêu quái, ngươi có thể giúp cha ta đánh thắng trận được không?"

Hệ thống cất giọng âm dương quái khí: "Lão tử là hệ thống, không phải hồ cầu nguyện."

Ta thở dài một hơi. Vốn đã biết tỏng nó vô dụng nên ta cũng chẳng thấy thất vọng là bao. Ngẫm nghĩ một lát, ta lại hỏi:

"Vậy ta dùng khí vận của mình để đổi lấy việc cha ta không bị thương, có được không?"

"Không được, tuyệt đối không được! Chút khí vận ít ỏi còn sót lại của cô giữ mạng cho mình còn khó, thế mà vẫn đòi đi giúp người khác sao?" Hệ thống bùng nổ, nhìn cái thứ xui xẻo này mà nó chỉ thấy đau hết cả đầu.

Ta bĩu môi, hẹp hòi bắt con yêu quái kia ngậm miệng lại. Trời sập tối mà Triệu Dã vẫn chưa về. Lão ma ma bảo trên chiến trường thường xuyên chịu cảnh đói no thất thường, có khi đến một ngụm nước lã cũng chẳng có mà uống. Ta liền lén giấu một đĩa bánh ngọt, chuẩn bị đợi hắn trở về sẽ mang ra cho hắn lót dạ.

Trời lại sáng, Triệu Dã vẫn bặt vô âm tín. Lão ma ma trầm mặc, Xuân Sinh cũng chẳng nói tiếng nào. Ta nhớ lại lời dặn dò của cha, bèn dẫn bọn họ đi đến viện tử hẻo lánh kia. Nhìn thấy tay nải đã được thu dọn sẵn s

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

àng, hốc mắt Lão ma ma đỏ hoe, miệng lẩm bẩm lải nhải câu người tốt không sống thọ. Xuân Sinh cũng bắt đầu quệt nước mắt, nức nở lầm bầm: "Ta mới xuống núi nhận được một đại ca, sao lại có thể cứ thế mà đi mất rồi."

Ta thấy vô cùng đau đầu, nghiêm túc lên tiếng uốn nắn:

"Cha cưỡi ngựa đuổi theo chúng ta, rất nhanh sẽ bắt kịp thôi."

Lão ma ma ôm chặt ta vào lòng, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống làm mu bàn tay ta bỏng rát. Ta không muốn nói chuyện với bọn họ nữa, vùng vẫy thoát ra rồi bỏ chạy. Bọn họ đều là đồ ngốc, cha ta đang yên đang lành, tuyệt đối sẽ không chết đâu.

Chương 15

"Yêu quái, ngươi nói xem cha ta vẫn đang bình an vô sự có đúng không?"

Hệ thống im bặt. Nó cũng là một kẻ ngốc, chỉ biết dán mắt vào cái thứ gọi là thanh tiến độ kia. Ta hậm hực rụt người lại trong phòng, quyết định không đi đâu hết. Triệu Dã cưỡi ngựa rất nhanh, nhưng hắn là một tên ngốc, lúc đi tìm ta nói không chừng sẽ bị lạc đường. Lão ma ma và Xuân Sinh vội vã quay lại thu dọn hành lý, muốn đưa ta rời đi. Ta bịt chặt hai tai, nhất quyết không thèm để ý đến bọn họ.

Ta không muốn đi, nếu ta đi rồi, Triệu Dã nhất định sẽ không tìm thấy ta. Lão ma ma sốt ruột đi vòng quanh ngoài cửa:

"Tiểu tiểu thư ngoan, đi theo Lão ma ma, ta dẫn con đi tìm tướng quân có được không?"

Không được, ta biết thừa bọn họ đang lừa ta.

Trong thành vẫn chìm trong sự tĩnh lặng, mùi khói súng từ bên ngoài Thanh Châu bay vào sặc sụa đến mức cay xè sống mũi. Trái tim ta đột nhiên thắt lại, giống như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt đến mức gần như hít thở không thông. Hệ thống "Ủa" lên một tiếng, sau đó kinh hỉ reo hò:

"Tiến độ công lược Triệu Dã đã đạt 100%, túc chủ, chúng ta thành công rồi!"

Triệu Dã cảm thấy bản thân đại khái là sắp chết rồi. Tiếng binh đao va chạm xung quanh dần phai nhạt, chỉ có sắc máu trước mắt là ngày một đậm thêm. Hắn bị một mũi tên bắn lén xuyên thấu qua lồng ngực, đóa hoa máu đỏ thẫm nở rộ trên vạt áo. Khoảnh khắc trước khi ngã gục xuống, Triệu Dã nhớ tới người mẫu thân đã mất sớm, nhớ tới vị phụ thân cứng nhắc và đáng ghét kia, và cả Như Ý nữa. Như Ý, cái con nha đầu thối này, vừa háu ăn lại vừa bướng bỉnh, không biết bây giờ đã bình an rời khỏi Thanh Châu hay chưa. Triệu Dã vươn tay muốn xoa đầu con bé, nhưng cánh tay mới nâng lên được một nửa đã rơi vào khoảng không. Hắn nhếch khóe miệng, tự cười nhạo sự ngu ngốc của chính mình. Thế nhưng chớp mắt sau, bên tai hắn lại vang lên một tiếng gọi.

"Cha..."

Hắn cứ ngỡ bản thân lại sinh ra ảo giác. Cho đến khi một cục bột nhỏ mềm mại, mang theo hơi ấm nhào thẳng vào lòng hắn.

Triệu Dã đã không thể thốt nên lời nào nữa, m/á/u tươi không ngừng tuôn trào đang dần rút cạn sinh cơ của hắn. Triệu Dã muốn mắng mỏ, muốn lôi cái đứa nghịch tử không nghe lời này ra đánh cho một trận. Tại sao lại không ngoan ngoãn nghe lời? Tại sao lại không chịu bỏ trốn? Nhưng đến cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể dùng chút sức tàn, gắt gao lấy thân thể mình bao bọc lấy đứa trẻ.

"Nha đầu thối, đừng lên tiếng."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!