"Yêu quái, ta muốn dùng toàn bộ khí vận còn sót lại để đổi lấy mạng sống cho cha ta."
Hệ thống kiên quyết không đồng ý:
"Túc chủ, nhiệm vụ của chúng ta đã thành công viên mãn. Bây giờ cô chỉ cần thoát ly khỏi thế giới này là xong, những người ở đây chẳng còn chút quan hệ nào với chúng ta nữa."
Ta bịt tai không muốn nghe, gào khóc thảm thiết: "Ta không chịu! Ta không muốn cha ta phải ch/ế//t!"
Nó vốn chẳng biết dỗ dành trẻ con, chỉ đành dùng biện pháp mạnh để ngăn cản:
"Nếu cứu Triệu Dã, cô không những chẳng nhận được phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ, mà sau khi mất đi toàn bộ khí vận, thân thể của cô ở thế giới thực cũng sẽ ch/ế//t đi hoàn toàn."
Ta đã chẳng còn nghe rõ nó đang lải nhải điều gì nữa, chỉ biết liều mạng vươn đôi bàn tay nhỏ bé ra, cố gắng bịt chặt lấy lỗ thủng đang ứa máu trên lồng ngực Triệu Dã. Nhiệm vụ bước vào những giây đếm ngược cuối cùng, hệ thống không cam lòng phát ra tiếng thông báo:
"Tiến độ nhiệm vụ đạt 100%, phần thưởng hệ thống: 0. Giá trị sinh mệnh của mục tiêu nhiệm vụ Triệu Dã: +100. Túc chủ chuẩn bị thoát ly khỏi thế giới."
Lần nữa tỉnh lại, Triệu Dã phát hiện bản thân đang nằm trên giường. Hắn có cảm giác như mình vừa trải qua một giấc mộng dài đằng đẵng. Hắn cất giọng khàn đặc gọi tên Như Ý, nhưng đáp lại hắn chỉ là một mảnh tĩnh lặng, chẳng có ai lên tiếng trả lời..."Nha đầu mập mạp kia chắc chắn lại chạy đến nhà bếp tìm điểm tâm ăn rồi." Triệu Dã thầm nghĩ, vừa xoa xoa thái dương vừa bước ra ngoài tìm người.
Tên lính canh ngẩn người: "Tướng quân, ngài nói gì vậy?
"Ta tìm Như Ý, Như Ý đang ở đâu?"
Triệu Dã cảm thấy tên lính này có chút ngốc nghếch, bèn đổi cách hỏi lại một lần nữa, nhưng đối phương vẫn mang vẻ mặt mờ mịt không hiểu gì.
Hắn lại đi hỏi ma ma và Xuân Sinh, bọn họ cũng chẳng hề nhớ Như Ý là ai.
Trong gian bếp, ma ma vẫn đang nhào nặn món bánh hoa mà Như Ý thích nhất. Xuân Sinh tựa lưng vào cột gỗ, cặm cụi điêu khắc con ngựa gỗ nhỏ đã hứa tặng cho Như Ý.
Thế nhưng, bọn họ đều đã quên rồi, quên mất tiểu cô nương hay nhảy nhót tung tăng, tính tình lại vô cùng nóng nảy kia.
Triệu Dã thẫn thờ ngồi trên bậc thềm. Con trai út của Phương di nương là Triệu An chạy tới, vươn tay kéo kéo góc áo của hắn: "Điểm tâm... cho muội muội ăn."
Một cơn gió nhẹ lướt qua, miếng điểm tâm trong lòng bàn tay vỡ vụn, hốc mắt Triệu Dã từ từ đỏ hoe.
Hắn biết, tiểu nha đầu tình cờ rơi xuống ao sen năm ấy đã rời đi rồi, có lẽ sẽ chẳng bao giờ quay trở lại nữa.
Ngọn lửa chiến tranh này ròng rã thiêu đốt suốt ba năm. Đến mùa xuân năm thứ tư, Triệu Dã xưng đế.
Hắn không nạp phi tử, cả đời chỉ nhận nuôi một đứa trẻ để bồi dưỡng làm người kế vị.
Nghe đồn rằng, những năm tháng tuổi trẻ hắn từng có một mụn con gái tên là Triệu Như Ý. Thế nhưng, chẳng một ai từng nhìn thấy dung mạo của vị công chúa ấy, chỉ biết nàng là ái nữ duy nhất của Chiêu Húc Đế.
-----
Lần thứ hai mươi tám thoát ly khỏi thế giới nhiệm vụ, hệ thống đưa ta quay trở lại chốn này để giải khuây.
Bên trong cung điện được tu sửa với tông màu hồng phấn, khắp nơi đều treo những bức họa vẽ một tiểu cô nương mập mạp đang phồng má gặm điểm tâm.
Ta khẽ mỉm cười, nương theo một luồng gió nhẹ, cẩn thận khoác thêm chiếc áo choàng lên vai người đàn ông đang gục đầu ngủ say bên án thư.
"Đi thôi, khoảng cách đến mục tiêu một trăm nhiệm vụ để hồi sinh vẫn còn xa lắm."
-HOÀN-
Bình Luận Chapter
0 bình luận