XUYÊN THÀNH CÔNG CHÚA CÁ MẶN Chương 14

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Thành công rồi!

Tạ Hành được minh oan rồi!

 

Chân tướng phơi bày, triều đình chấn động.

Thụy Vương thông địch mưu phản, hãm hại thủ phụ, chứng cứ sắt đá, bị Hoàng thượng dùng thủ đoạn lôi đình trấn áp.

Vương phủ bị tịch biên, bè đảng toàn bộ sa lưới, một mạch Thụy Vương, từ đây diệt vong.

 

 

“Điện hạ…” – giọng Xuân Đào mang theo vẻ dè dặt, “Tạ đại nhân cầu kiến.”

 

“Không gặp!” – ta chẳng buồn quay đầu lại.

 

Hoàng huynh và Tạ Hành, hai kẻ khốn kiếp kia, rõ ràng là đã liên thủ bày một ván cờ, xoay mọi người như chong chóng, đến cả ta cũng bị coi như con ngốc.

 

“Điện hạ đã nói không gặp…” – một giọng trầm tĩnh quen thuộc bỗng vang lên ngay cửa, “vậy thần chỉ đành tự tiện vào thôi.”

 

Ta giật mình quay lại.

Tạ Hành đứng đó.

 

Hắn đã thay một bộ thường phục nguyệt bạch mới tinh, tóc đen vấn gọn bằng ngọc quan, thân hình cao ngọc, khí chất thanh nhã mà quý hiển. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn ta, ánh mắt trầm tĩnh, chuyên chú, như muốn nhìn xuyên thấu cả lòng ta.

 

“Ai cho ngươi vào? Cút ra!” – ta vội ngoảnh mặt đi, không muốn thấy hắn.

 

Hắn sải bước tiến vào, giọng trầm thấp, mang theo một chút thăm dò dịu dàng:

“Còn đang giận sao?”

 

“Ta… nào dám.” – ta cứng nhắc đáp lại, mũi lại bỗng thấy chua xót.

 

“Thủ phụ đại nhân bày mưu tính kế, ngay cả Hoàng thượng cũng cam làm quân cờ. Ta chỉ là nữ nhi bé nhỏ, sao dám tức giận?”

 

“Cục diện này hung hiểm vạn phần.” – hắn chậm rãi nói, giọng nặng nề mà nghiêm túc – “Chỉ cần bước sai nửa bước là vạn kiếp bất phục. Ngươi càng biết ít, càng an toàn.”

 

【Ta làm sao nỡ để nàng sa vào hiểm cảnh?】

 

Thanh âm trong lòng hắn truyền tới rõ ràng, mang theo nỗi sợ hãi cùng xót xa.

 

Tim ta khẽ run, bàn tay đang siết khăn cũng bất giác buông lỏng.

 

“Thế ngươi để ta sốt ruột chờ đợi? Để ta va vấp khắp nơi? Để ta…”

Ta ngẩng đầu, hốc mắt hoe đỏ, giọng nghẹn ngào: “Để ta tưởng ngươi thực sự sẽ bị xử tử…”

“Ngươi có biết ta…”

 

Lời sau nghẹn lại nơi cổ họng.

 

Khóe mắt hắn khẽ cong, ánh cười càng sâu, trong đó đầy sự đắc ý gian xảo.

 

Không kịp cho ta phản kháng, hắn thẳng thừng nắm lấy tay ta, mười ngón siết chặt, lực đạo mạnh mẽ đến mức không thể thoát.

 

“Biết chứ.” – giọng hắn khàn khàn.

“Biết điện hạ khóc đến sưng mắt vì ta.”

“Biết điện hạ thà liều cả tính mạng cũng muốn cứu ta.”

 

Mỗi lời hắn thốt ra, mặt ta lại nóng thêm một phần, cuối cùng như bốc cháy.

 

“Câm miệng!” – ta vừa thẹn vừa giận, giãy giụa muốn thoát, song hắn chỉ siết chặt hơn.

 

“Thần, tâm cam tình nguyện.” – hắn bật cười khẽ, âm thanh len lỏi vào tai, vừa ngứa vừa tê dại.

 

【Đáng lắm.】

【Đáng lắm một phen này.】

 

Tâm ý hắn tràn ngập đắc thắng.

 

Hắn dang tay, mang theo sức mạnh không cho chối từ, kéo ta vào lòng.

“Xin lỗi…” – hắn ôm thật chặt, cằm cọ vào mái tóc ta, giọng khản đặc, run run chứa nỗ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

i sợ mất đi rồi lại tìm về – “A Ninh, xin lỗi.”

 

Vòng ôm ấy chặt đến phát đau, song lại vô cùng chân thực.

Thân thể cứng đờ của ta, từng chút một mềm nhũn trong lồng ngực hắn.

 

“Đồ khốn…” – ta vùi mặt vào ngực hắn, rầu rĩ chửi khẽ, nước mắt chẳng kiềm nổi, thấm đẫm vạt áo trước ngực hắn.

 

Hắn ôm chặt thêm, tựa hồ muốn hòa ta vào tận xương máu.

 

【Sau này sẽ không như vậy nữa.】

【Sẽ không bao giờ để nàng lo lắng sợ hãi nữa.】

 

Lâu thật lâu, hắn mới buông ra đôi chút. Những ngón tay thon dài khẽ nâng cằm ta, lòng ngón dịu dàng lau đi vệt lệ trên má.

 

Động tác ấy mềm mỏng đến không tưởng.

 

“Khi trước Hoàng thượng đã hứa, một khi việc này kết thúc, sẽ ban hôn.”

“Giờ thì…” – hắn nhìn thẳng vào mắt ta, yết hầu khẽ chuyển động, “thánh chỉ đã hạ.”

 

Trái tim ta chợt hẫng đi một nhịp.

 

“Hôn kỳ định vào mùng tám tháng sau.”

 

Giọng hắn trầm thấp, mang theo nỗi căng thẳng cùng chờ mong.

 

Trong mắt hắn, phản chiếu trọn vẹn bóng dáng ta.

Bao nhiêu tủi hờn, sợ hãi, giận dỗi, trong khoảnh khắc ấy dường như đều tan biến trong ánh nhìn nóng bỏng ấy.

 

“Ừm.” – ta cúi đầu, khẽ đáp, tai đỏ bừng.

 

Hắn bật cười, tiếng cười vang nơi lồng ngực, tràn ngập vui sướng.

 

Rồi hắn cúi xuống, đôi môi ấm áp, vừa thương xót vừa trang trọng, rơi thật khẽ lên trán ta.

 

Hôn sự của ta và Tạ Hành, dưới “kim khẩu ngọc ngôn” của Hoàng huynh, được gấp rút chuẩn bị, dồn dập đến nỗi khiến người ta không kịp trở tay.

 

Thương tích trên người hắn còn chưa lành, đã bị đám quan viên Lễ bộ vây quanh, đo đạc chế phục, sắp đặt nghi thức.

Dẫu bận bịu đến mức chân không chạm đất, hắn vẫn vui vẻ chịu đựng.

 

Mỗi lần nhập cung thương thảo, hắn đều tìm cách thoát khỏi đám lễ quan, vòng vèo đến gần tẩm điện ta. Khi thì ngồi đợi ngoài tường, khi thì ngụy trang “tình cờ gặp” bên giả sơn.

 

“Điện hạ.” – hắn đứng đó, mặc áo thường phục đen sẫm, sắc mặt vẫn nhợt nhạt, song dáng vóc đã khôi phục vẻ tuấn dật thường ngày.

 

“Tạ đại nhân.” – ta cố làm bộ, mắt nhìn thẳng, không thèm liếc hắn.

 

【Hừ, lại giả vờ.】

【Rõ ràng nhìn thấy ta thì chẳng nhấc nổi bước.】

 

Tiếng lẩm bẩm trong lòng hắn truyền tới, suýt làm ta vấp ngã.

 

Hắn nhanh tay đỡ nhẹ một cái, ngón tay lướt qua mu bàn tay ta, chỉ thoáng chạm liền buông.

“Điện hạ cẩn thận.” – hắn nói với vẻ đứng đắn.

 

【Thắt lưng vẫn mềm như xưa.】

 

Mặt ta nóng bừng tức thì.

“Đồ lưu manh!” – ta nghiến răng chửi khẽ.

 

Hắn khẽ nhướng mày: “Điện hạ nói vậy là có ý gì?”

 

【Lưu manh ư? Đêm qua trèo tường bị thị vệ chặn lại đâu phải ta.】

 

Hắn quả thật, da mặt dày đến nước đổ cũng chẳng thấm.

 

“Hôn kỳ sắp đến.” – hắn bất ngờ hạ giọng, tiến thêm một bước.

Mùi hương thanh lạnh của tùng xen lẫn hương thuốc nhè nhẹ bao trùm quanh ta.

 

“Điện hạ… có hài lòng chăng?”

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!