XUYÊN THÀNH CÔNG CHÚA CÁ MẶN
Xuyên không thành một nàng công chúa lười biếng, ta lại nghe được tiếng lòng của vị Thủ phụ đương triều.
Bề ngoài hắn lạnh lùng như băng giá:
"Công chúa, xin hãy tự trọng."
Nhưng nội tâm lại đang thầm than:
"Vòng eo sao mà thon thả, mềm mại như liễu rủ trong gió, không biết... nếu nắm trong tay sẽ có cảm giác ấm áp, dẻo dai đến nhường nào."
Sau này, ta tình cờ gặp một mỹ nam.
Tạ Hành mặt không đổi sắc: "Mắt nhìn của công chúa... cũng thường thôi."
Nhưng trong đầu hắn lại là ngọn lửa ghen tuông bị đè nén:
"Một tên công tử bột lãng tử mà cũng xứng lại gần công chúa sao? Ngày mai bản quan nhất định sẽ dâng sớ hạch tội hắn!"
Cho đến khi ta say rượu, túm lấy cổ áo hắn: "Tạ đại nhân, ngài giấu kỹ thật đấy."
Hắn liền trở tay ôm lấy eo ta: "Vậy công chúa nói xem, thần... đã giấu điều gì?"
Bình Luận (0)