XUYÊN THÀNH NỮ PHỤ, TA KHÔNG MUỐN CH.Ế.C THẢM ĐÂU! Chương 10

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bình giữ lạnh

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đợi mọi người lui bớt, ta mới thì thầm:

 

"Đường Nhi, ta đói chết mất."

 

Đường Nhi ghé sát tai ta trấn an:

 

"Tiểu thư, người nhịn thêm chút nữa, đợi tân lang vén khăn là được ăn rồi."

 

Vừa dứt lời, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân vững chãi. Đám nha hoàn bà tử đứng cách ta không xa bỗng im bặt, không dám động đậy.

 

Ta đang nghi hoặc, chuẩn bị hỏi Đường Nhi thì đã nghe thấy giọng nói thanh nhã, lạnh lùng của Văn Cảnh:

 

"Lui ra ngoài hết đi."

 

"Dạ, nô tỳ cáo lui."

 

Không phải chứ? Không phải chứ? Sao lại đi hết? Ngay cả Đường Nhi cũng bỏ ta lại mà đi rồi sao?

 

Nghe tiếng bước chân của Văn Cảnh ngày càng tiến gần, tim ta đập loạn nhịp như trống bỏi.

 

Cây cân xứng được đưa tới, khăn voan đỏ chầm chậm bị vén lên. Ta ngẩng đầu nhìn người trước mắt, trong lòng không khỏi cảm thấy chấn động.

 

Văn Cảnh một thân hỉ phục đỏ rực, khuôn mặt tuyệt thế như ánh trăng luân chuyển, khóe miệng vương nét cười nhạt, ánh mắt nhìn ta tràn đầy dịu dàng.

 

Mỹ nam vô song, thiên hạ khó có ai sánh kịp. Dù không muốn thừa nhận, nhưng ta vẫn phải công nhận rằng, có vài người sinh ra đã đẹp đến mức kinh diễm, khiến người ta ngừng thở.

 

Ta vội cúi đầu che giấu sự bối rối và trái tim đang không thể kiềm chế mà rung động.

 

Hai tiếng "nương tử" ban nãy lại giáng cho ta một đòn chí mạng.

 

Giang Trác, tỉnh lại đi! Hắn ta là Văn Cảnh, là kẻ đã đẩy nguyên chủ đến chỗ chết, giờ hắn ta cưới ngươi cũng chỉ vì thánh chỉ ban hôn, vì bị ép buộc mà thôi. Đừng mong chờ quá nhiều, mục tiêu duy nhất của ngươi là sống sót.

 

Được rồi, tự an ủi bản thân xong, ta lấy lại bình tĩnh.

 

"Chúng ta uống rượu hợp cẩn trước đã."

 

Văn Cảnh quay người rót rượu, ta vội gọi hắn lại:

 

"Thế tử gia, chúng ta cần nói chuyện."

 

Văn Cảnh quay lại, gương mặt vẫn giữ nét vân đạm phong khinh, nhẹ nhàng hỏi:

 

"Không biết nương tử muốn nói gì? Còn nữa, nàng cứ gọi tên ta là được, hoặc gọi là phu quân. Chúng ta đã bái thiên địa, là vợ chồng, gọi 'Thế tử gia' chẳng phải quá xa lạ sao?"

 

Người này muốn làm gì đây? Dụ dỗ ta động lòng rồi bỏ mặc sao?

 

Ta hắng giọng, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc:

 

"Không nói cái đó. Thế tử gia, ta biết chàng cưới ta là bị ép buộc, ta gả cho chàng cũng không phải ý nguyện của ta. Thế này đi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, không can thiệp chuyện của nhau. Ta sẽ làm tốt vai trò Thế tử phi, chàng làm tốt vai trò Thế tử gia của chàng."

 

Ta ngừng một chút, quan sát sắc mặt hắn rồi nói tiếp:

 

"Nếu chàng ở bên ngoài có hồng nhan tri kỷ hay muội muội gì đó, cứ việc cưới vào phủ, ta sẽ chăm sóc chu đáo, tuyệt đối không ghen tuông. Hoặc sau này chàng gặp người thật lòng muốn cưới làm chính thất, chúng ta sẽ hòa ly, ai nấy đều vui vẻ. Chàng thấy được không?"

&nb

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

sp;

Chính thê độ lượng, hiểu chuyện như ta, thế gian này làm gì có người thứ hai? Ta mở to đôi mắt đầy mong chờ nhìn hắn.

 

Văn Cảnh khẽ cười, nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt. Đôi mắt đen láy bỗng phủ lên một tầng bi thương, hắn mím chặt môi, rũ mi mắt xuống che giấu cảm xúc.

 

Một lát sau, hắn ngẩng lên nhìn ta, ánh mắt ai oán, thê lương đến tột cùng, giọng nói mang theo nỗi bi ai và đắng chát vô tận:

 

"Được. Đều theo ý nàng."

 

Khoan đã... Không phải là đã đồng ý rồi sao? Tại sao lại làm ra bộ dạng đau khổ như bị ai phụ bạc thế kia cho ai xem chứ?"Ngay cả hai tiếng 'Trạng Nguyên' nàng cũng không muốn gọi nữa sao? Hửm?"

 

"Gì cơ? Không có gì, ngủ thôi."

 

"Được được, ngủ thì ngủ. Nhưng rượu hợp cẩn còn chưa uống..."

 

"Không cần đâu, phu thê thật sự mới cần uống thứ đó, chúng ta đâu phải..."

 

Lời còn chưa dứt, Văn Cảnh đã cầm lấy chén rượu, ngửa đầu uống cạn. Ngay sau đó, hắn ôm chặt lấy eo ta, cúi đầu áp môi mình lên môi ta. Dòng rượu cay nồng từ miệng hắn chuyển sang, đầu lưỡi hắn thừa cơ tiến vào, ép ta phải nuốt xuống thứ chất lỏng nóng rực ấy.

 

Ta mở to mắt nhìn gương mặt tuấn tú phóng đại ngay trước mắt, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Bàn tay phải của hắn giữ chặt sau gáy ta, ép ta sát lại gần hơn, khiến nụ hôn càng thêm sâu đậm, triền miên không dứt.

 

Trán chạm trán, hơi thở quấn quýt lấy nhau, giọng nói của Văn Cảnh lúc này đã trở nên khàn đặc, đầy mị hoặc:

 

"Như vậy, tính là đã uống rượu hợp cẩn rồi."

 

Dứt lời, hắn không nói thêm gì nữa, buông ta ra rồi đi thẳng đến chiếc giường nhỏ dưới cửa sổ, cứ thế nằm xuống mà chẳng buồn cởi bỏ y phục.

 

Chỉ vì nụ hôn đường đột ấy, ta trằn trọc cả đêm không sao ngủ được. Dường như có thứ gì đó giữa chúng ta, rốt cuộc vẫn là không giống trước kia nữa.

 

Hôm sau đi thỉnh an, dâng trà cho cha mẹ chồng, Quốc công phu nhân nắm lấy tay ta, cười đến không khép được miệng. Bà sai người mang lên một đôi uyên ương đúc bằng vàng ròng, ân cần nói:

 

"Đây là vật Hoàng hậu nương nương ban tặng cho ta vào ngày ta đại hôn. Nay ta tặng lại cho hai con, mong hai con phu thê hòa thuận, cầm sắt giao hòa."

 

"Đa tạ mẫu thân."

 

Ta và Văn Cảnh cùng quỳ xuống tạ ơn. Quốc công phu nhân nhìn ta rồi lại nhìn con trai mình, che miệng khẽ ho một tiếng, ẩn ý nhắc nhở:

 

"Cảnh Nhi, ngày rộng tháng dài, đừng quá phóng túng."

 

"Làm phiền mẫu thân bận lòng, con trai đã biết."

 

Rời khỏi viện của mẫu thân, ta và Văn Cảnh một trước một sau bước về viện của mình. Cuối cùng, ta không nhịn được tò mò bèn hỏi:

 

"Vừa rồi mẫu thân nói vậy là có ý gì?"

 

Văn Cảnh dừng bước, ánh mắt lướt qua đôi môi ta, thản nhiên đáp:

 

"Nàng cả đêm không ngủ, dung nhan tiều tụy, môi lại sưng đỏ, trong mắt mẫu thân tự nhiên sẽ thành một hình ảnh khác."

 

"Hả? Hình ảnh gì?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!