"Hắn ta... sao so được với công tử? Trạng Nguyên chỉ có cái dung mạo bề ngoài, chứ làm gì có phong tình."
Một tiếng hừ lạnh vang lên trên đỉnh đầu. Ngay sau đó, cả người ta bị bế bổng lên không trung. Hắn nghiến răng nói:
"Được, vậy để ta cho nàng biết thế nào là phong tình!"
Nói đoạn, hắn đá văng cửa, ôm ta đi thẳng xuống lầu. Thoáng nghe thấy tiếng tiểu nha hoàn hỏi Bàn Nhi có cần ngăn cản không. Bàn Nhi chỉ cười tươi như hoa, đáp lời:
"Không cần đâu, ta nhận ra người đó là ai rồi."
***
Công tử mặt ngọc ném ta vào trong xe ngựa, buông rèm xuống rồi cũng bước vào theo.
Gương mặt phóng đại trước mắt thanh tú đến cực điểm, đuôi mắt phiếm hồng mang theo mị lực, hoàn toàn trái ngược với vẻ thanh cao xuất trần thường ngày. Chóp mũi ta lại thoang thoảng mùi hương trúc nhàn nhạt quen thuộc.
Ta tham lam nhắm nghiền mắt, kéo cổ áo người trước mặt lại gần hơn để hít hà hương thơm ấy.
Khi ta còn chưa kịp mở mắt, đôi môi đã bị phủ lên một sự ấm áp. Hắn mang theo sự thận trọng, ngậm lấy môi dưới của ta mà mút nhẹ. Cảm giác tê dại lập tức lan ra khắp toàn thân.
Hơi thở ta trở nên gấp gáp. Đối phương đột nhiên trở nên mạnh bạo hơn, khí thế hung hãn áp đảo. Hắn nắm cằm ép ta hé miệng, đôi môi nóng bỏng áp chặt xuống, đầu lưỡi trượt sâu vào trong quấn quýt. Bàn tay to lớn của hắn giữ chặt eo ta, nuốt chửng mọi âm thanh phản kháng.
Mãi đến khi ta sắp không thở nổi, đôi môi ấy mới chịu rời đi. Hơi thở nóng rực phả vào cổ ta, những nụ hôn vụn vặt, nóng bỏng rơi xuống làn da nhạy cảm khiến ta run rẩy. Dái tai bị hắn cắn nhẹ rồi liếm láp, những ngón tay thô ráp mơn trớn dọc theo cần cổ trắng ngần.
Giọng nói của ta mềm nhũn, tiếng rên rỉ đứt quãng tràn ra khỏi cổ họng. Dùng chút lý trí và sức lực cuối cùng, ta yếu ớt đẩy hắn ra:
"Đừng... ta còn phải cưới... cưới Trạng Nguyên."
Người nam nhân khựng lại, vùi đầu vào hõm cổ ta, bật cười khẽ:
"Khó cho nàng say đến vậy rồi mà vẫn còn nhớ đến Trạng Nguyên."
Trước khi chìm vào bóng tối, ta lơ mơ nghĩ, tiếng cười của hắn thật hay, trong trẻo như suối nguồn nhưng lại pha lẫn chút sắc dục mê người.
***
Sáng hôm sau, ta tỉnh lại trong phòng mình, đầu đau như búa bổ.
Hạ nhân nói ta uống say ở Xuân Lâu, tú bà đã sai người thông báo với Phủ Tướng quân, sau đó chính Trưởng ca đã đến đưa ta về nhà.
Ta nhíu mày, sao cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng? Dường như ta đã quên mất một chuyện gì rất quan trọng?
Đường Nhi bưng chậu nước vào, cắt ngang dòng suy nghĩ của ta:
"Tiểu thư, Đại công tử nhắn người rửa mặt xong thì sang viện của ngài ấy dùng điểm tâm. Tối qua người say bí tỉ ở..."Say ở Xuân Lâu, Ca ca nhất định muốn dạy dỗ ta một trận nên thân.
Rửa mặt xong, ta vội vã khoác chiếc áo choàng đỏ, đi thẳng đến viện của huynh ấy. Không đợi hạ nhân thông báo, ta đã xông vào.
Thấy hai người đang ngồi đối diện trước bàn trà, tiếng gọi "Ca ca" nghẹn lại trong cổ họng ta.
Ta và Văn Cảnh nhìn nhau. Ánh mắt hắn dừng lại trên môi ta, đôi con ngươi đen sẫm lại. Một lát sau, ký ức đêm qua như thủy triều cuồn cuộn tràn về trong tâm trí ta.
Tối qua... hình như ta đã cưỡng hôn một nam nhân xa lạ trên xe ngựa.
Ta vô thức đưa tay sờ lên môi, cảm giác đau rát vẫn còn đó. Văn Cảnh nhìn thấy động tác của ta, đôi mắt phượng hẹp dài khẽ nheo lại, sâu thẳm tựa mực mài.
Ta gần như chạy trốn khỏi viện của huynh trưởng. Trong tình cảnh chưa thành thân mà lại nhớ đến chuyện ái muội với một nam nhân khác, dù da mặt ta có dày đến mấy cũng không cách nào ở lại đối diện với hắn.
***
Ngày đại hôn nhanh chóng kéo đến.
Ta mặc hỉ phục đỏ thắm, ngồi ngay ngắn trước gương đồng, nhìn dung nhan mỹ nhân quốc sắc thiên hương phản chiếu trong gương mà lòng có chút hoảng hốt.
Thật sự sắp gả cho Văn Cảnh rồi sao?
Câu chuyện đến đây đã khác hẳn cốt truyện trong sách, con đường sau này phải đi thế nào đây? Dù sao đến giờ ta vẫn chưa gây tổn hại thực sự gì cho họ, sau khi thành thân cứ an phận làm tròn bổn phận của mình là được.
Nước sông không phạm nước giếng, Phủ Quốc công to lớn như vậy, chắc cũng sẽ không làm khó một Thế tử phi an phận như ta chứ?
Tiếng pháo nổ vang trời, mười dặm hồng trang, kiệu hoa rực rỡ, cả kinh thành đều hân hoan chúc tụng.
"Nhất bái thiên địa!"
"Nhị bái cao đường!"
"Phu thê giao bái!"
Chỉ còn thiếu một bước này là lễ thành. Ta quay người, qua lớp khăn hỉ mỏng manh, loáng thoáng thấy y phục đỏ thắm của hắn, trong lòng trăm mối ngổn ngang.
Ta chần chừ không hành động, khiến khách khứa xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán.
Đến khi người chứng hôn hô lần thứ hai "Phu thê giao bái", bên kia bỗng đưa ra một bàn tay trắng nõn thon dài, nhẹ nhàng đặt lên vai ta, dùng chút lực ấn xuống.
Bái xong, ta nghe thấy giọng nói trầm thấp của Văn Cảnh vang lên bên tai:
"Nương tử, đừng mất tập trung."
Đến khi được hỉ nương đưa vào động phòng, mặt ta vẫn còn nóng bừng. Hai chữ "nương tử" thốt ra từ miệng hắn sao mà ấm áp vô cùng, lại mang theo chút dư vị vấn vương day dứt.
Bình Luận Chapter
0 bình luận