Giang Hoài An nhìn ta đầy vẻ áy náy, khuôn mặt thanh tú ửng đỏ như gấc chín. Ta ngồi đối diện huynh ấy, mặt nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lùng như đang thẩm vấn phạm nhân.
"Vậy nên, 'người Quận chúa yêu' trong lời của Văn Cảnh chính là huynh? Vậy nên, huynh và Quận chúa hai người lưỡng tình tương duyệt, nàng ấy mới sống chết đòi từ hôn?"
Giang Hoài An gật đầu lia lịa, ánh mắt lảng tránh không dám nhìn thẳng vào ta.
"Từ khi nào?" - Ta gặng hỏi.
"Là lần ở chùa Phổ Tế... ta ra tay cứu giúp nàng ấy."
Ta đứng bật dậy, đi qua đi lại trong phòng, cảm giác như sắp tức đến nổ phổi. "Ở chùa cứu giúp" vốn dĩ là tình tiết định tình của nam chính Văn Cảnh và nữ chính Thẩm Chi Ý trong nguyên tác cơ mà!
Sao bây giờ lại thành ra thế này? Cái thiết lập tình tiết ngu ngốc này rốt cuộc là sao? Nữ chính được ai cứu thì sẽ yêu người đó, nam chính cứu ai thì sẽ thích người đó ư?
Ta tối sầm mặt mũi, suýt chút nữa thì ngất xỉu tại chỗ. Giang Hoài An hoảng hốt vội vàng đỡ lấy ta.
Nhìn khuôn mặt thanh tú vô tội của huynh trưởng, ta giận đến mức không nói nên lời. A a a! Sự đã rồi, ta biết phải làm sao đây? Ta cũng không thể nói cho huynh ấy biết kiếp trước ta vì Văn Cảnh mà chết thảm được.
"Ca ca! Huynh đây chính là đẩy muội vào hố lửa! Huynh cướp đi mối lương duyên của Văn Cảnh, Hoàng thượng lại ban muội cho hắn ta. Thành thân rồi, hắn chắc chắn sẽ ghi hận, sẽ hành hạ muội đến chết cho mà xem!"
"Trác Nhi, không được nói bậy!" - Giang Hoài An nghiêm giọng trấn an - "Chuyện từ hôn, Quận chúa và Văn huynh đã nói rõ ràng với nhau rồi. Đó là hôn ước từ nhỏ của cha mẹ, Văn huynh cũng không muốn ép người quá đáng."
"Thánh chỉ ban hôn không liên quan đến chuyện này. Hơn nữa, Văn huynh là người quân tử đoan chính, phẩm tính thuần lương, sao có thể làm ra chuyện đê hèn như muội nói?"
Đường Nhi đứng bên cạnh cũng gật đầu phụ họa:
"Phải đó tiểu thư! Văn công tử là mỹ nam đứng đầu bảng ở kinh thành, vừa đẹp người lại vừa đẹp nết. Hơn nữa... chẳng phải trước kia người cũng rất thích công tử sao?"
Hừ! Xem đi, tất cả mọi người đều thấy đây là mối lương duyên tốt đẹp trời ban. Lần này, ta có muốn giãy giụa cũng vô ích rồi.
Hoàng thượng dường như sợ ta sẽ hối hận...Hoàng thượng dường như sợ ta hối hận, liền ấn định ngày đại hôn chỉ sau ba ngày nữa. Phụ thân và mẫu thân vui mừng khôn xiết, cười không khép được miệng. Hai người tất bật chuẩn bị của hồi môn, có lẽ nằm mơ cũng không ngờ đứa con gái ngỗ nghịch, bướng bỉnh này lại có thể gả cho nam nhân ưu tú nhất kinh thành.
Ta buồn bực giam mình trong phủ, nhất quyết không bước chân ra khỏi cửa nửa bước, một mình gặm nhấm nỗi sầu muộn, tiêu điều qua ngày.
Đường Nhi hớn hở chạy vào báo: "Tiểu thư, sính lễ Văn gia gửi đến kéo
"Ừ." Ta chống cằm, hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng chẳng chút gợn sóng.
"Tiểu thư, hỉ phục của người là do hơn ba mươi thợ thêu giỏi nhất trong cung ngày đêm gấp rút hoàn thành, đẹp không sao tả xiết."
Ta vẫn chỉ đáp qua loa: "Ừ."
Chợt nhớ ra điều gì, ta quay sang hỏi: "Nghe nói hoa khôi của Xuân Lâu hôm nay vừa soạn được một khúc nhạc mới. Có thật không?"
Đường Nhi ngơ ngác gật đầu: "Dạ, nghe đồn là vậy."
Mắt ta sáng lên, vỗ bàn đứng dậy: "Ta muốn đi nghe!"
Nói là làm, ta cùng Đường Nhi cải trang thành nam nhi, lén lút chuồn ra bằng cửa sau. Đường Nhi vừa đi vừa lo lắng thì thầm:
"Tiểu thư, ba ngày nữa là đại hôn rồi, người còn lui tới chốn phong nguyệt, lỡ ai nhìn thấy thì không hay đâu."
Ta phẩy tay, bĩu môi đáp:
"Có gì mà không hay? Chẳng lẽ ta còn phải giữ thân như ngọc vì tên Văn Cảnh kia sao?"
Vừa dứt lời, một cỗ xe ngựa lướt qua. Gió nhẹ thổi tung góc rèm, mang theo hương trúc thanh nhã thoang thoảng. Mùi hương này... dường như ta đã từng ngửi thấy ở đâu đó, vô cùng dễ chịu. Ta tham lam hít sâu thêm vài hơi, luyến tiếc nhìn theo bóng xe khuất dần.
***
Tại khuê phòng tầng hai của Xuân Lâu.
Bàn Nhi đang gảy đàn, tiếng đàn du dương cũng không xua tan được nỗi lòng của ta. Ta cứ thế uống hết ly này đến ly khác, trong lòng buồn bực khó nói thành lời.
Thấy vậy, Bàn Nhi ngừng tay, đặt đàn xuống, bước tới giật lấy chén rượu trên tay ta, đôi mày liễu dựng ngược:
"Ngươi làm cái gì vậy? Vui hay buồn thì cũng là một kiếp người, đằng nào cũng phải thành thân. Gả cho Trạng Nguyên lang đâu có thiệt thòi gì."
Ta vươn tay sờ lên khuôn mặt hoa dung nguyệt mạo của Bàn Nhi, miệng cười ngây ngô:
"Trạng Nguyên có gì tốt chứ? Còn chẳng đẹp bằng nàng."
Bàn Nhi hừ nhẹ, gạt "bàn tay hư hỏng" của ta ra. Ta lại cười ngốc nghếch, với lấy bầu rượu:
"Uống tiếp!"
Cánh cửa đột nhiên bị ai đó kéo mạnh ra. Một vị công tử mặt ngọc tuấn tú đứng sừng sững ngay ngưỡng cửa, khí chất bất phàm.
Bàn Nhi đứng phắt dậy, vẻ mặt bất thiện:
"Không biết vị công tử này vì sao lại tự tiện xông vào khuê phòng của ta?"
Vị công tử kia mày mắt lạnh nhạt, chậm rãi nhả ra hai chữ:
"Đón thê."
"Ấy, đừng đi, đừng đi. Vị công tử này thật tuấn tú..." Ta loạng choạng đứng dậy, men rượu làm đầu óc quay cuồng. Ta bước tới trước mặt y, si mê ngắm nhìn rồi to gan sờ lên gương mặt tuấn tú kia: "...có bằng lòng uống với bổn tiểu thư một chén không?"
Sắc mặt vị công tử nọ lập tức sầm xuống đen sì. Hắn cười lạnh, hỏi ta:
"Vậy so với vị Trạng Nguyên kia thì thế nào?"
Bình Luận Chapter
0 bình luận