Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Nước dưỡng tóc tinh dầu bưởi Cocoon ngăn ngừa gãy rụng và hỗ trợ mọc tóc 140ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
"Không có ai dạy." Ta bị thanh âm đột ngột cao vút của bà ta dọa cho lùi về sau nửa bước, lập tức lại cao giọng, "Ngài hung dữ với ta làm gì? Ta là trẻ con, lại không cướp điểm tâm của ngài!"
Văn Chiếu Tuyết lập tức bế ta lên, ánh mắt lạnh lùng rơi trên mặt Thái hậu.
"Thái hậu nương nương, nữ nhi của thần phụ nhát gan, không chịu nổi kinh hách."
Ngón tay Tiêu Thừa Yến nhẹ nhàng gõ mặt bàn.
"Mẫu hậu dường như biết được chút gì đó."
Lục Thái hậu đè xuống thần sắc: "Một đứa trẻ lai lịch bất minh nói hươu nói vượn, Hoàng đế cũng tin sao?"
"Ta không phải lai lịch bất minh." Ta ôm lấy cổ Văn Chiếu Tuyết, tức giận nói, "Người nuôi ta tên là Khương Oản, di ấy nói trong nhà có một người rất thích cười. Người lớn các người luôn nói trẻ con không hiểu chuyện, nhưng Khương di từng dạy ta, kẻ làm việc xấu sợ nhất là bị người khác nhớ kỹ."
Nơi đáy mắt Lục Thái hậu rốt cuộc lộ ra một tia sát ý.
Sát ý đó chỉ xuất hiện trong nháy mắt, Tiêu Thừa Yến lại nhìn thấy rõ ràng. Y chợt đứng lên, đi đến trước mặt ta.
Ta theo bản năng căng chặt cơ thể.
Y giơ tay lên, nhưng chỉ nhẹ nhàng chạm vào ngọc bội trên cổ ta. Vết nứt của ngọc bội dưới ánh đèn tỏa ra ánh sáng ôn nhuận, vân Hải Đường và ngọc bài trên bàn khít khao không một kẽ hở.
Ánh mắt Tiêu Thừa Yến từng chút một thay đổi.
"Bùi An." Y mở miệng, "Đến chỗ ở cũ của mẫu phi trẫm, lấy chiếc hộp gấm kia tới đây."
Sắc mặt Lục Thái hậu chợt trắng bệch: "Hoàng đế!"
Tiêu Thừa Yến không để ý tới bà ta.
Không bao lâu, Bùi An bưng tới một chiếc hộp tử đàn bám đầy bụi. Trong hộp chỉ có một bức chân dung ố vàng, một bức thư và nửa khối bạch ngọc y hệt.
Trên bức họa là một nữ tử trẻ tuổi mi mục ôn nhu, ôm một đứa trẻ trong tã lót. Bên cạnh nàng đứng một thanh niên cười vô cùng xán lạn, trong ngực còn ôm một bé trai chừng ba bốn tuổi.
Thanh niên kia, có bảy phần giống Tiêu Thừa Yến.
Nữ tử trong tranh, có một đôi mắt giống ta y như đúc.
Bức họa, ngọc bội cùng bức thư kia gom lại một chỗ, chân tướng không thể giấu được nữa.
Sinh mẫu của ta, không phải nữ quan bình thường.
Bà là Chiêu nghi được Tiên đế sủng ái nhất, cũng là sinh mẫu của Tiêu Thừa Yến. Bé trai lớn trong tranh là Tiêu Thừa Yến, đứa bé trong tã lót, mới là ta.
Bức thư kia là do Tiên đế đích thân viết, nét chữ cứng cáp.
Trong thư viết, năm đó Lục Thái hậu vì muốn nâng đỡ con trai ruột của mình là Đoan Vương lên ngôi, đã phát động cung biến lúc Tiên đế bệnh nặng. Khương Chiêu nghi mang theo Thái tử nhỏ tuổi trốn khỏi cung, tiểu công chúa trong tã lót lại được tâm phúc Khương Oản ôm đi. Tiên đế tưởng rằng nữ nhi đã chết, trước lúc lâm chung lưu lại mật chiếu, để Tiêu Thừa Yến kế vị, đồng thời phó thác phụ thân của Văn Chiếu Tuyết âm thầm tìm kiếm đứa trẻ.
Nhưng nhà họ Văn còn chưa tìm được người, biên quan đã nổ ra chiến sự, manh mối đứt đoạn nhiều năm.
Ta
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Hóa ra ta không phải là tiểu pháo hôi bị tiện tay viết chết.
Ta là đứa trẻ bị tất cả mọi người liều mạng giấu đi trong một vụ án cũ.
Lục Thái hậu chằm chằm nhìn ta, thần tình từng chút một vặn vẹo.
"Không thể nào." Bà ta lẩm bẩm, "Đứa trẻ năm đó rõ ràng đã..."
Bà ta đột ngột ngậm miệng.
Nhiệt độ trong mắt Tiêu Thừa Yến triệt để biến mất.
"Đã làm sao?"
Lục Thái hậu không đáp, đột nhiên vớ lấy đồ chặn giấy trên bàn ném về phía ta.
Sự việc xảy ra quá nhanh, Văn Chiếu Tuyết xoay người che chở ta, tay Thẩm Liệt còn nhanh hơn, một chưởng đánh rơi đồ chặn giấy xuống đất.
Phanh một tiếng, hắc ngọc vỡ thành hai nửa.
Ngự tiền thị vệ xông vào đè Thái hậu lại.
Bà ta vẫn còn giãy giụa, phượng thoa xiêu vẹo, vẻ đoan trang ngày thường vỡ vụn sạch sẽ.
Ta được Văn Chiếu Tuyết ôm rất vững, ngay cả một sợi tóc cũng không rối.
Ta ngẩng đầu nhìn nương, nghe thấy tim mình đập thình thịch, nhưng không khóc.
Văn Chiếu Tuyết sờ sờ mặt ta: "Bị dọa rồi sao?"
Ta lắc đầu.
"Không dọa đến." Ta nhìn về phía Lục Thái hậu đang bị áp giải đi, âm thanh không lớn, lại rành mạch rõ ràng, "Bà ta muốn hại ta, cho nên bà ta thua rồi."
Tiêu Thừa Yến đứng một bên nhìn ta, hốc mắt chợt đỏ lên.
Huynh ấy ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào ta.
"Tiểu Mãn." Huynh ấy khựng lại, giọng nói có chút khàn đi, "Ta là hoàng huynh của muội."
Ta nhìn huynh ấy, nhớ tới câu nói trong nhà có một người đặc biệt thích cười của Khương Oản trước lúc lâm chung.
Hóa ra di ấy không nói toạc chân tướng. Di ấy sợ nguyên chủ tuổi còn quá nhỏ, không giấu được thân phận của mình, chỉ để lại manh mối có thể dẫn đứa trẻ tìm đến Thẩm phủ.
Mũi ta chợt có chút cay cay.
Nhưng ta không nhào tới gọi hoàng huynh.
Ta xoay người ôm chặt Văn Chiếu Tuyết, lại một tay nắm lấy tay áo Thẩm Liệt.
"Ta có cha nương, cũng có ca ca." Ta nghiêm túc nói, "Nếu Hoàng huynh cũng muốn làm ca ca của ta, thì phải hòa thuận với họ trước đã."
Tiêu Thừa Yến sửng sốt, lập tức cười trầm thấp.
"Được." Huynh ấy nói, "Trẫm nghe muội."
Sau khi Thái hậu bị giam lỏng, kinh thành ngoài mặt nổi lên một trận phong ba rất lớn.
Bè đảng Đoan Vương kẻ bị tịch thu tài sản, kẻ bị bắt giam, Tần lão phu nhân vì tư thông với ngoại địch, ép buộc trẻ con trộm bản đồ, bị đưa đến gia miếu hối lỗi. Tần Thanh Hành không tham gia những chuyện đó, Văn Chiếu Tuyết không giận lây sang nàng ta, chỉ cho nàng ta một khoản bạc, để nàng ta về nhà ngoại tổ tự tìm đường sống.
Trước khi đi, Tần Thanh Hành đến Tê Nguyệt uyển gặp ta.
Nàng ta không mặc váy hồng nữa, đổi thành một thân thanh y mộc mạc, hốc mắt vẫn còn chút đỏ.
"Tứ cô nương." Nàng ta hành lễ, "Trước kia là ta hồ đồ, nghe lời tổ mẫu, muốn đi đường tắt. Muội nói đúng, đồ của người khác thì không thể chen vào được."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!