Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Hạt chia hữu cơ nhập khẩu úc
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta bị huynh ấy siết đến hơi khó thở, nhưng không bảo huynh ấy buông ra.
Bởi vì ta biết, huynh ấy vừa rồi cũng sợ hãi muốn chết.
Lúc này Văn Chiếu Tuyết xách đao chạy tới, thấy y phục của ta dính đầy bùn đất, sắc mặt nương nháy mắt trắng bệch. Nương lập tức ôm chầm lấy ta, kiểm tra từ đầu đến chân một lượt.
"Có bị thương không?"
"Không ạ, chỉ hơi bẩn một chút thôi."
Bàn tay nương vẫn còn đang run rẩy.
Ta ôm lấy nương, nghiêm túc nói: "Nương, người xấu không chạm được vào con. Lục Chi che chắn cho con, tam ca và Đoàn Tuyết đã cứu con, con còn đập gãy chân một tên nữa."
Trong mắt Văn Chiếu Tuyết ngấn lệ, nương hung hăng hôn ta một cái.
"Làm tốt lắm."
Nương quay đầu nhìn về phía tên thích khách đang bị đè dưới đất, ánh mắt lạnh lẽo hẳn đi.
"Kẻ nào phái các ngươi tới?"
Tên thích khách cắn vỡ túi độc giấu trong răng, nháy mắt đã tắt thở.
Thẩm Tri Bạch từ bên ngoài chạy vào, trong tay nắm chặt một tấm ngọc bài lục soát được từ bên hông tên thích khách. Trên ngọc bài khắc một đóa hải đường, hoa văn giống hệt với miếng ngọc vỡ trên cổ ta.
Huynh ấy ngồi xổm xuống, giọng nói rất trầm.
"Tiểu Mãn, bọn chúng biết thân thế của muội rồi."
Ta sờ miếng ngọc trước ngực, trong đầu xẹt qua một câu nói được nhắc đến lướt qua trong nguyên tác.
Khương Oản từng làm nữ quan trong cung.
Trước lúc lâm chung Khương Oản từng nói, trong nhà có một người đặc biệt thích cười.
Mà đương kim Hoàng đế Tiêu Thừa Yến, nghe đồn khi cười lên là giống Tiên đế nhất.
Miếng ngọc đó áp sát vào lòng bàn tay, một chuyện cũ mà ta chưa từng suy nghĩ cặn kẽ, đột nhiên hiện rõ hình hài.
Ngày Đoan Vương bị áp giải vào đại lao, kinh thành nhìn như đã khôi phục lại sự bình yên.
Nhưng trong Thẩm phủ không một ai dám lơi lỏng.
Ngọc bài do thích khách để lại, lời khai của Chu ma ma, mật thư lục soát được trong trang tử Tần gia, tất cả đều chỉ hướng về phía chưởng sự nữ quan bên cạnh Thái hậu là Chu Hành. Chu Hành từng làm việc cùng dưỡng nương Khương Oản, cũng là một cái đinh ngầm từ đầu đến cuối chưa từng lộ mặt trong sách.Càng kỳ lạ hơn là, Chu Hành trong mật thư viết một câu: "Ngọc Hải Đường xuất hiện, án cũ không thể giữ lại."
Văn Chiếu Tuyết cầm bức thư đó ngồi rất lâu.
"Khương Oản trước kia chỉ nói với ta rằng, tỷ ấy từng đắc tội với người trong cung." Nương khẽ nói, "Khi tỷ ấy ôm con đến tìm ta, tã lót đều ướt sũng. Tỷ ấy ở chỗ ta nghỉ một đêm, trời chưa sáng đã đi rồi. Tỷ ấy nói, nếu có một ngày tỷ ấy không trở về, bảo ta đừng báo thù cho tỷ ấy, chỉ cần bảo vệ con khôn lớn là được."
Nương nói đến cuối, đầu ngón tay siết chặt đến trắng bệch.
Thẩm Liệt đặt tay lên mu bàn tay nương: "Chiếu Tuyết, tiến cung hỏi cho rõ ràng."
Văn Chiếu Tuyết giương mắt: "Thái hậu sẽ không thừa nhận."
"Vậy thì để bệ hạ hỏi." Thẩm Liệt nói.
Hôm sau, trong cung truyền đến một cỗ kiệu nhỏ, triệu cả nhà họ Thẩm tiến cung.
Ta thay chiếc áo kép màu đỏ thẫm do đích thân Văn Chiếu Tuyết chọn, trên đầu búi hai búi tóc tròn xoe. Lục Chi nói ta giống búp bê mập mạp trong tranh tết, ta soi gương nhìn thử, cảm thấy quả thực rất có phúc khí.
Trước khi tiến cung, Thẩm Liệt ngồi xổm xuốn
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Vào trong đó rồi thì đi theo nương con, đừng chạy lung tung."
Ta gật đầu: "Đã rõ."
Thẩm Nghiên Xuyên ở bên cạnh bổ sung: "Có người nói chuyện với muội cũng đừng tùy tiện tin tưởng."
Thẩm Tri Bạch cười nói: "Nếu có kẻ ức hiếp muội, nhớ phải la lên trước."
Thẩm Minh Triệt nhét Đoàn Tuyết vào ngực ta: "Nó không thể tiến cung, muội sờ một cái, dính chút vận may của nó."
Ta ôm từng người bọn họ một cái.
"Yên tâm, ta là đứa trẻ trầm ổn nhất nhà họ Thẩm."
Thẩm Liệt nhìn Văn Chiếu Tuyết cười: "Giống nàng."
Văn Chiếu Tuyết nhướng mày: "Cũng giống chàng."
Tiến cung, Hoàng đế Tiêu Thừa Yến đang đợi chúng ta ở Ngự thư phòng.
Y trẻ hơn ta tưởng tượng, mặc thường phục màu đen, vóc dáng thanh lãng. Trong nguyên tác, y bị Thái hậu tước đoạt quyền lực, mãi đến khi nhà họ Thẩm cần vương mới bộc lộ tài năng. Hiện tại y ngồi sau ngự án, thần sắc bình tĩnh, rõ ràng là đã có an bài từ trước.
Y trước tiên để Thẩm Liệt bẩm báo vụ án Đoan Vương, lại xem xong toàn bộ chứng cứ.
Thái hậu rất nhanh đã chạy tới.
Lục Thái hậu mặc phượng bào màu tím sẫm, bảo dưỡng cực tốt, trên mặt vẫn mang nụ cười hiền từ. Bà ta vừa vào cửa đã thở dài: "Hoàng đế, Đoan Vương tuy có lỗi, nhưng rốt cuộc vẫn là đường huynh của ngươi. Thẩm Liệt mang binh bao vây Thân vương phủ, chưa khỏi quá đáng."
Tiêu Thừa Yến không tiếp lời này, ngược lại chỉ chỉ ngọc bài trên bàn.
"Mẫu hậu có nhận ra vật này không?"
Ánh mắt Lục Thái hậu lướt qua ngọc bài, ánh mắt không có nửa điểm gợn sóng: "Cựu vật trong cung hàng ngàn hàng vạn, ai gia làm sao nhận ra được."
Ta luôn trốn bên cạnh Văn Chiếu Tuyết, nghe được câu này, chợt nhớ tới một chi tiết trong nguyên tác.
Trong cung Thái hậu có một bức bình phong Hải Đường, sau lưng bình phong giấu mật chiếu Tiên đế để lại. Trong sách sau này Hoàng đế dựa vào phần mật chiếu đó lật đổ Thái hậu, nhưng không viết mật chiếu vì sao lại giấu sau bình phong.
Ta ngẩng đầu nhìn Lục Thái hậu.
Trên ngón tay bà ta đeo một chiếc nhẫn vàng rất rộng, mặt nhẫn là phượng hoàng ngậm châu. Nhưng lúc nãy khi bà ta liếc thấy miếng ngọc của ta, ngón cái bất giác cọ xát mặt nhẫn một chút, giống như đang đè nén cảm xúc gì đó.
Ta nhìn chiếc nhẫn kia, trong lòng nảy sinh một chủ ý to gan.
"Thái hậu nương nương." Ta từ sau lưng Văn Chiếu Tuyết thò đầu ra, giòn giã nói, "Nhẫn của ngài thật đẹp."
Lục Thái hậu cúi đầu, cười hiền hòa: "Tiểu cô nương thích sao?"
"Thích ạ." Ta đi tới hai bước, ngửa mặt nhìn bà ta, "Hạt châu bên trên giống như đóa hoa trên ngọc bội của ta."
Trong Ngự thư phòng yên tĩnh trở lại.
Nụ cười trên mặt Lục Thái hậu nhạt đi.
Ta tiếp tục nói: "Khương di trước kia có phải cũng có một chiếc nhẫn như vậy không? Di ấy nói Hải Đường là do một tỷ tỷ trong cung vẽ cho di ấy, tỷ tỷ kia còn nói, khi Hải Đường nở, trẻ con liền có thể về nhà."
Lời này nửa thật nửa giả. Trong ký ức của nguyên chủ quả thực có đồng dao Khương Oản hát khi dỗ nàng ngủ, còn chuyện chiếc nhẫn, hoàn toàn là ta nương theo phản ứng của Thái hậu mà bịa ra.
Nhưng Thái hậu đã biến sắc.
Bà ta nghiêm giọng quát: "Ai dạy ngươi nói những lời này?"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!