Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Dầu gội Nguyên Xuân
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Văn Chiếu Tuyết thoạt nhìn còn đáng tin cậy hơn bất kỳ vị lãnh đạo nào mà ta từng gặp ở kiếp trước.
Thẩm phủ rộng lớn hơn ta tưởng tượng rất nhiều.
Hai bức tượng sư tử đá trước cánh cổng sơn son đang há rộng miệng, tựa như lúc nào cũng sẵn sàng ngoạm cổ những kẻ không biết nói lý lẽ. Văn Chiếu Tuyết bế ta bước qua bậu cửa, vừa đi đến trước bức bình phong, đã thấy một vị ma ma vận thanh y vội vã tiến đến nghênh đón.
"Phu nhân, Vĩnh An Hầu phu nhân đã ngồi đợi ở hoa sảnh nửa canh giờ rồi, nói là muốn bàn bạc với người về chuyện nhận con thừa tự."
Bước chân của Văn Chiếu Tuyết vẫn không hề dừng lại: "Bà ta lại muốn nhét thứ tôm tép nhãi nhép nào vào đây nữa?"
Ma ma hạ thấp giọng bẩm báo: "Nghe nói là Thất công tử do thiếp thất của Hầu phủ sinh ra. Bà ta còn nói người và Tướng quân thành thân đã nhiều năm mà chưa có mụn con nào, trong phủ dẫu sao cũng nên có một đứa trẻ để vui vầy dưới gối."
Ta nằm bò trên vai Văn Chiếu Tuyết, nghe vậy thì hai mắt lập tức sáng rực lên.
...
Đây chính là phân cảnh kinh điển đầu tiên trong nguyên tác.
Vĩnh An Hầu phu nhân Đỗ Lan Chỉ, kẻ thích nhất là lấy chuyện Văn Chiếu Tuyết bị thương tổn cơ thể không thể sinh nở ra để xỉa xói người khác. Trong nguyên tác, Văn Chiếu Tuyết vì nhất thời nóng giận nên đã cãi vã ầm ĩ với bà ta một trận rất khó coi, cuối cùng lại bị người đời đồn thổi thành Tướng quân phu nhân ghen tuông đến mức thất thố.
Thế nhưng hiện tại, trong vòng tay của nàng đã có thêm ta.
Ta giơ nắm đấm nhỏ xíu lên: "Di di, chúng ta đi họp thôi."
Văn Chiếu Tuyết cúi đầu nhìn ta: "Họp gì cơ?"
"Họp triển khai phản công ạ."
Nàng khẽ ngẩn người, ý cười dần tràn ngập nơi đáy mắt: "Được."
Trong hoa sảnh, một vị phụ nhân vận bối tử lụa tím đang bưng chén trà, khóe mắt xếch ngược lên tận trời. Đứng bên cạnh bà ta là một tên nhóc chừng bảy tám tuổi, nước mũi còn chưa lau sạch, đang lén lút nhét điểm tâm vào trong tay áo.
Đỗ Lan Chỉ vừa nhìn thấy Văn Chiếu Tuyết, liền giả mù sa mưa thở dài một hơi.
"Chiếu Tuyết à, ta cũng biết trong lòng ngươi rất khó chịu. Nhưng phận làm nữ nhân, suy cho cùng vẫn phải giữ lại chút huyết mạch cho nhà chồng. Liệt ca nhi có kính trọng ngươi đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể để hương hỏa nhà họ Thẩm đứt đoạn trong tay ngươi được."
Văn Chiếu Tuyết đặt ta ngồi xuống ghế, sau đó xoay người ngồi vào vị trí chủ vị. Nàng còn chưa kịp mở miệng, ta đã vắt chéo hai chân nhỏ xíu lên ghế.
"Vị nãi nãi này, tiểu ca ca nhà bà vừa mới nhét ba miếng bánh ngọt vào ống tay áo kìa, mỡ dính trên quần áo nhiều đến mức đem đi xào rau cũng được luôn đó. Bà muốn cho nhà họ Thẩm nhận con thừa
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Khuôn mặt Đỗ Lan Chỉ thoắt cái đã cứng đờ.
Tên nhóc kia vội vàng bịt chặt ống tay áo lại, nhưng vết dầu mỡ đã sớm loang lổ ra ngoài.
"Đứa trẻ hoang ở đâu chui ra thế này!" Đỗ Lan Chỉ quát lớn: "Văn Chiếu Tuyết, quy củ trong phủ của ngươi chính là để một con nha đầu vắt mũi chưa sạch ăn nói hàm hồ với trưởng bối như vậy sao?"
Ta nghiêng đầu nhìn bà ta: "Ta đâu có ăn nói hàm hồ. Bà nói muốn cho nhận con thừa tự, nhận thừa tự thì chính là người một nhà. Người một nhà mà đến cả quần áo cũng đem ra gặm, ta đương nhiên phải hỏi trước xem nhà bếp của Thẩm phủ có đủ lớn để nuôi hay không chứ."
Đám nha hoàn hầu hạ trong phòng nhịn cười đến mức bả vai run bần bật.
Đỗ Lan Chỉ đập bàn đứng phắt dậy: "Mày..."
Văn Chiếu Tuyết thong thả bưng chén trà lên, chậm rãi lên tiếng: "Đây là con gái của Khương Oản, tên gọi Khương Tiểu Mãn. Từ hôm nay trở đi, con bé sẽ sống trong phủ của ta. Nếu ngươi ngay cả con bé cũng không dung túng nổi, vậy thì chén trà của Thẩm phủ này, từ nay về sau ngươi cũng không cần phải uống nữa."
"Khương Oản sao?" Ánh mắt Đỗ Lan Chỉ lóe lên tia dị thường, nhưng lời lẽ thốt ra lại càng thêm phần cay nghiệt: "Một đứa cô nhi không biết từ xó xỉnh nào chui ra, cũng đáng để ngươi coi như bảo bối sao? Bản thân ngươi không biết đẻ, liền lấy con của kẻ khác về để làm màu à?"
Ta lập tức trượt từ trên ghế xuống, lạch bạch chạy đến trước mặt bà ta.
Văn Chiếu Tuyết định đưa tay cản ta lại, ta liền xua tay với nàng. Trẻ con xử lý chuyện của trẻ con, người lớn xử lý chuyện của người lớn, đây gọi là phân công công việc rõ ràng.
Ta ngẩng mặt lên, cất giọng lanh lảnh.
"Di di của ta có sinh con hay không thì liên quan cái rắm gì đến bà? Nếu bà thực sự rảnh rỗi sinh nông nổi, chi bằng về nhà đếm thử xem bảy đứa con thứ xuất kia của bà là do ai nuôi đi. Nghe nói Hầu gia nhà bà dạo gần đây lại mới nạp thêm một ả ngoại thất nữa đấy. Bà cứ dồn hết tâm tư soi mói cái bụng của người khác, hèn gì gia đạo nhà mình lại nát bét như cái rổ sảo."
Chút huyết sắc cuối cùng trên khuôn mặt Đỗ Lan Chỉ cũng bay sạch.
Bà ta để tâm nhất chính là chuyện Hầu gia sủng ái ngoại thất. Chuyện này khắp chốn kinh thành ai ai cũng biết, ngặt nỗi chẳng có ai dám vạch trần thẳng thừng ngay trước mặt bà ta như vậy.
"Con ranh con xấc xược!"
Bà ta giơ tay lên định tát ta.
Chén trà trong tay Văn Chiếu Tuyết đập mạnh xuống bàn, phát ra một tiếng vang chát chúa. Nàng chưa kịp động thủ, ngoài cửa đã truyền đến một giọng nam trầm thấp.
"Đỗ phu nhân, kẻ nào cho bà cái gan dám giơ tay đánh con cái nhà ta ngay tại Thẩm gia thế hả?"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!