Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
[MUA 4 TẶNG 4] Nước Giặt Xả TOPGIA Hương Đắm Say Dịu Nhẹ An Toàn Làm Sạch Vết Bẩn Lưu Hương 72H
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta quay đầu lại, nhìn thấy một nam nhân cao lớn đang đứng ngược sáng dưới ánh mặt trời.
Đường nét trên khuôn mặt hắn lạnh lùng cứng rắn, chiếc áo choàng trên người vẫn còn vương vấn chút hàn khí từ bên ngoài, trông hắn chẳng khác nào một bức tường thành biết đi. Trong nguyên tác miêu tả Trấn Quốc Tướng quân Thẩm Liệt khi sát địch hung hãn như một vị Tu La, thế nhưng hiện tại khi hắn nhìn ta, ánh mắt lướt qua chiếc váy đỏ trên người ta trước, sau đó lại trở nên dịu dàng đến mức khiến người ta phải ngỡ ngàng.
Văn Chiếu Tuyết nhướng mày: "Chàng về thật đúng lúc."
Thẩm Liệt sải bước đi thẳng tới, bế bổng ta vào lòng, bàn tay to lớn vững chãi đỡ lấy sau gáy ta. Hắn lạnh lùng nhìn Đỗ Lan Chỉ, trên mặt không lộ ra chút biểu cảm nào.
"Văn Chiếu Tuyết là thê tử mà ta đã dùng kiệu tám người khiêng rước về, chuyện con cái trong Thẩm phủ đều do nàng ấy làm chủ. Nàng ấy nói Tiểu Mãn ở lại, thì Tiểu Mãn chính là cô nương của nhà họ Thẩm. Kẻ nào còn dám lấy hai chữ tử tự ra để khua môi múa mép, ta sẽ cho kẻ đó nếm thử mùi vị cái lưỡi của mình vướng víu đến mức nào."
Đỗ Lan Chỉ tức đến mức cả người run lẩy bẩy.
Ta nằm bò trên vai Thẩm Liệt, vô cùng thành khẩn bồi thêm một đao: "Nãi nãi, đường về nhà bà nhớ đi chậm một chút nhé. Mặt bà xanh lè thế kia, cẩn thận kẻo người ta lại tưởng Hầu phủ mới trồng thêm một cây cải thảo khổng lồ đấy."
Đỗ Lan Chỉ rốt cuộc cũng bị chọc tức đến mức hai mắt trợn ngược, phải tựa hẳn vào người nha hoàn mới không ngã quỵ xuống đất.
Lúc rời đi, vạt váy của bà ta lộn xộn hết cả lên, trông chẳng khác nào một con khổng tước già bị người ta giẫm phải đuôi.
Thẩm Liệt cúi đầu nhìn ta: "Lá gan lớn lắm."
Ta lập tức rúc vào lòng Văn Chiếu Tuyết: "Là do di di dạy bảo tốt ạ."
Văn Chiếu Tuyết cười đến híp cả mắt, đưa tay nhéo nhẹ lên má ta.
"Đồ quỷ sứ lanh lợi."
Thẩm Liệt nhìn nàng, khóe miệng cũng khẽ nhếch lên: "Nàng nói sao thì là vậy."
Mãi đến lúc này ta mới hiểu được, vì sao trong sách Thẩm Liệt sau này thà giao nộp toàn bộ binh quyền, cũng phải bảo vệ Văn Chiếu Tuyết được trong sạch bình an.
Thứ lợi hại nhất của cái nhà này, đại khái không phải là thanh đao trong tay hắn, mà là sự kiên định vững vàng khi hai người bọn họ trao nhau ánh mắt.
Ngày thứ ba sau khi ta dọn vào sống ở Thẩm phủ, ta đã được ban cho một viện tử mới.
Viện tử mang tên Tê Nguyệt uyển, bên trong trồng một cây hải đường nở hoa từ rất sớm. Văn Chiếu Tuyết kể, thuở thiếu thời nàng và nương của ta thích nhất là được ngồi uống r
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ta mặc một chiếc áo kép màu vàng nhạt, tung tăng xoay ba vòng trước gương.
Kiếp này rốt cuộc cũng không cần phải khoác áo gió lóc cóc đi họp lúc ba giờ sáng nữa rồi.
Nhà họ Thẩm có ba người con trai.
Đại ca Thẩm Nghiên Xuyên năm nay mười bốn tuổi, là một vị thiếu niên Hiệu úy. Cả ngày huynh ấy cứ xụ mặt nghiêm nghị, làm việc gì trông cũng giống như đang bày binh bố trận.
Nhị ca Thẩm Tri Bạch mười hai tuổi, học vấn cực kỳ xuất sắc. Huynh ấy nói chuyện lúc nào cũng mang theo ba phần ý cười, đám tiểu tư trong phủ mỗi lần nhìn thấy huynh ấy còn căng thẳng hơn cả lúc gặp Thẩm Liệt.
Tam ca Thẩm Minh Triệt mười tuổi, dung mạo tuấn tú tựa như tiểu công tử bước ra từ trong tranh. Huynh ấy thích mặc bạch y nhất, trên tay lúc nào cũng phe phẩy một chiếc quạt xếp. Nghe nói năm ngoái, chỉ vì muốn mua một con ngựa lùn biết hắt xì hơi, huynh ấy đã tiêu sạch sành sanh số tiền mừng tuổi tích cóp suốt hai năm trời.
Lần đầu tiên bọn họ đến gặp ta, trận thế giăng ra trông chẳng khác nào đang thẩm vấn phạm nhân.
Thẩm Nghiên Xuyên khoanh tay đứng tựa ở cửa: "Muội thật sự là con gái của Khương di sao?"
"Thật ạ."
Thẩm Tri Bạch cười híp mắt hỏi: "Vậy muội có biết Khương di thích nhất là thứ gì không?"
...
Ta vừa nhai mứt hoa quả, vừa ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: "Nương thích Văn di di, còn thích ngủ nướng đến tận lúc mặt trời lên cao ba sào nữa."
Nụ cười trên môi Thẩm Tri Bạch bỗng chốc cứng đờ.
Thẩm Minh Triệt ngồi xổm xuống trước mặt ta, dùng quạt xếp chọc chọc vào búi tóc củ tỏi trên đầu ta: "Đồ nhóc tì, muội có biết khóc không thế?"
"Thấy huynh làm bẩn áo trắng, muội chắc sẽ khóc."
Hắn cúi đầu nhìn, trên đầu gối quả nhiên dính bùn, lập tức hóa đá.
Ta hài lòng nhai mứt hoa quả. Sống chung với tiểu học sinh, chiêu thứ nhất là không được sợ, chiêu thứ hai là tiên phát chế nhân.
Tối hôm đó, Văn Chiếu Tuyết tuyên bố trên bàn ăn, sau này ta chính là Tứ cô nương nhà họ Thẩm.
Thẩm Nghiên Xuyên "ừ" một tiếng, gắp cho ta một miếng cá đã gỡ xương.
Thẩm Tri Bạch cười bỏ vào bát ta nửa thìa trứng hấp: "Tứ muội tuổi còn nhỏ, ăn ít đồ ngọt thôi, sẽ hỏng răng."
Thẩm Minh Triệt đẩy kẹo hồ lô huynh ấy thích nhất qua: "Cho muội ăn một trái, không được nhiều."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!