Cái tính chiếm hữu của Phó Tinh Dã không những chẳng giảm bớt mà còn có dấu hiệu tăng mạnh theo thời gian.
Một buổi tối, khi hai đứa cùng xem phim thanh xuân vườn trường, anh ấy vòng tay ôm trọn lấy tôi từ phía sau.
Giọng anh đầy vẻ oán trách: "Vợ ơi, sao anh không phải là mối tình đầu thời đi học của em nhỉ?"
Tôi liếc anh một cái sắc lẹm. Phó Tinh Dã lập tức hiểu ý, rất biết điều mà đút cho tôi một quả anh đào, rồi lại ân cần chìa tay ra hứng lấy hạt cho tôi.
Tôi cạn lời: "Em làm gì có mối tình thanh xuân nào, anh đừng có mà tưởng tượng."
Ngày ấy tôi chỉ mải mê vào việc học. Mãi đến năm thứ ba đại học, khi sang Mỹ làm sinh viên trao đổi, tôi mới thực sự có thời gian để thở.
Sau đó, trên một chuyến du thuyền ở San Francisco, Phó Tinh Dã đã yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Ba tháng sau, tôi "miễn cưỡng" nhận lời yêu anh.
Thế nhưng cái tên này vẫn chưa thấy thỏa mãn, giọng điệu cứ chua loét: "Chính em lúc say đã kể với anh còn gì, hồi đi học có bao nhiêu người thầm thương trộm nhớ em, nhất là cái cậu lớp trưởng học tập kia..."
Bị tôi lườm cho một cái, Phó Tinh Dã mới chịu ngoan ngoãn ngậm miệng.
"Anh chẳng phải đã 'đày' người ta sang tận Châu Phi làm dự án rồi sao? Huống hồ sau khi tốt nghiệp, chúng em chưa từng liên lạc lấy một câu."
Vị tổng tài cao ngạo, tinh anh, vốn luôn nắm chắc mọi việc trong lòng bàn tay, lúc này lại giống như một chú chó bự đang làm nũng, tủi thân vô cùng:
"Anh chỉ muốn cùng vợ đi từ bộ đồng phục đến chiếc váy cưới thôi mà. Nếu được quay về năm mười tám tuổi, chắc chắn anh vẫn sẽ yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên."
Đúng là người ta thường bảo đừng có nhắc chuyện gì quá nhiều.
Vừa nhắm mắt mở mắt ra, tôi đã thực sự trở lại năm mười tám tuổi.
2.
Đến ngày thứ ba, tôi đã hoàn tất thủ tục chuyển vào lớp của Phó Tinh Dã.
Ôm một chồng sách trên tay, tôi gõ nhẹ vào bàn của một bạn học: "Chào bạn, cho mình hỏi chỗ ngồi của Phó Tinh Dã ở đâu vậy?"
Người bạn đó hơi ngập ngừng, đưa tay chỉ về phía sau: "Cái bàn ở hàng gần cuối kia kìa."
Tốt quá rồi, vậy là tôi có thể làm bạn cùng bàn với Phó Tinh Dã rồi.
Bạn học kia lại thầm thì dò hỏi: "Bạn cũng nghe danh Phó Tinh Dã nên mới chuẩn bị tinh thần trước đúng không?"
Tôi gật đầu mỉm cười. Muốn tìm một người bạn cùng bàn là học thần vốn là lẽ thường tình mà.
Hồi còn mặn nồng bên nhau, mỗi khi nhắc về thời cấp ba, Phó Tinh Dã lúc nào cũng khiêm tốn nói rằng mình chưa đủ nỗ lực.
Anh bảo thỉnh thoảng có vài lần trượt xuống hạng hai, không giữ vững được vị trí đứng đầu liên tục.
Tôi tin sái cổ. Dù sao tám năm sau, Phó Tinh Dã cũng là vị tổng tài thiên tài nức tiếng ở Hải Thành. Sau khi tiếp quản Phó thị, anh chỉ mất đúng ba năm để khiến giá trị thị trường tăng gấp đôi.
Nhưng mà, sao chỗ bên cạnh anh ấy lại trố
Vừa định dọn đồ sang đó, bạn học kia đã vội hạ thấp giọng: "Vậy thì đúng rồi. Hàng phía sau còn chỗ trống đấy, bạn xuống đó mà ngồi, nhớ là hãy tránh xa cậu ta ra một chút."
"?"
Tuy ở công ty Phó Tinh Dã là một tổng tài lạnh lùng, nhưng tính tình đâu đến mức tệ hại như thế?
Cảm ơn ý tốt của bạn học, tôi vẫn quyết định chuyển sách đến vị trí cạnh chỗ ngồi của Phó Tinh Dã.
Sắp đến giờ vào lớp mà anh vẫn chưa xuất hiện. Chắc là lại lên văn phòng tìm thầy cô để hỏi bài rồi.
Tôi đeo khẩu trang vào, bắt đầu lau dọn bàn học.
Vừa lau đến lần thứ hai, một chiếc giày AJ bất thình lình giẫm thẳng lên mặt bàn tôi vừa lau sạch bong.
"Học sinh mới à?"
"Đã yêu sạch sẽ như thế, thì giúp bản thiếu gia lau sạch đôi giày này luôn đi."
Tôi ngẩng đầu lên. Mái tóc đỏ rực của Phó Tinh Dã dưới ánh nắng chiều trông chói mắt đến lạ lùng.
Tôi nheo mắt nhìn anh.
Phó Tinh Dã ngày thường luôn tự nhận mình là "chú chó ngoan" của vợ, chưa bao giờ dám lớn tiếng với tôi lấy một lời.
Chỉ cần bị tôi mắng nhẹ một câu, anh sẽ tự giác tìm một góc mà thầm rơi nước mắt.
Đây quả thực là lần đầu tiên tôi thấy anh dùng cái giọng hách dịch ấy để ra lệnh cho mình.
Tôi lạnh lùng cười nhạt, đưa ngón tay chỉ ngược vào mình: "Cậu bảo tôi đấy à?"
Phó Tinh Dã mất kiên nhẫn "tặc lưỡi" một cái:
"Chứ còn ai nữa?"
"Cậu cũng lạ lùng thật đấy, ở trong lớp mà còn che mặt kín mít làm gì?"
Nói đoạn, anh ta vươn tay định giật phăng chiếc khẩu trang trên mặt tôi xuống.
3.
Bàn tay đang vươn ra của Phó Tinh Dã bỗng khựng lại giữa không trung.
Trước mắt cậu đột nhiên hiện lên hàng loạt dòng bình luận chạy qua như thác đổ:
【Cười chết mất, Phó Tinh Dã gan tày trời, dám sai bảo vợ tương lai lau giày cho mình kìa.】
【Nếu Doãn Thi Vận mà lau giày cho hắn thật, thì sau này chắc hắn phải dùng đầu gối mà lau bàn giặt đồ mới mong được tha thứ.】
Phó Tinh Dã chau mày, xua xua tay. Chẳng lẽ do tối qua thức đêm cày game nên giờ sinh ra ảo giác rồi sao?
Vợ tương lai? Đó là cái thứ gì? Chỉ tổ làm chậm tốc độ rút kiếm của cậu mà thôi.
Cậu vốn chẳng mặn mà gì với chuyện yêu đương. Chú út đã nói rồi, phụ nữ ấy mà, chỉ biết bám người, lúc nào cũng đòi dính lấy nhau suốt ngày. Cậu đây chẳng thèm.
Thế nhưng, những dòng chữ trước mắt không những không tan đi, mà trái lại còn mang đầy vẻ hả hê:
【Cái loại đàn ông mạnh mồm quên cả gốc gác này, sau này bị vợ đá thì chỉ có nước khóc lóc thảm thiết nhất thôi.】
【Đúng là hạng đàn ông không có tiền đồ, trao cho cơ hội "yêu vợ từ cái nhìn đầu tiên" thời đi học mà cũng không biết đường nắm bắt. Sau này chỉ có nước ôm lấy Doãn Thi Vận mà vừa làm nũng vừa khóc nhè.】
Phó Tinh Dã bực bội vò đầu bứt tai. Cậu chẳng tin mấy cái dòng chữ vô lý này đâu.
Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại quay sang nhìn cô gái bên cạnh.
Cô đã tháo khẩu trang ra, đôi mắt sáng rực rỡ đang nhìn thẳng vào cậu.
"Này, học sinh mới, cậu tên gì?"
Cô gái thản nhiên liếc nhìn cậu một cái.
Chẳng hiểu sao, đầu gối cậu bỗng dưng thấy hơi bủn rủn. Ngay sau đó, cậu nghe thấy cái tên vang lên đầy dõng dạc:
"Doãn Thi Vận."
Bình Luận Chapter
0 bình luận