XUYÊN VỀ NĂM 18 TUỔI GẶP LẠI CHỒNG "MỎ HỖN" Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bảng phấn mắt Lemonade

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

4.

Phó Tinh Dã cũng không biết mình bị trúng tà gì nữa.

Cậu vung tay loạn xạ vào không trung, hỏi xong tên tôi là im lặng rút cái chân đang gác trên bàn về luôn.

Lớp trưởng đi ngang qua, run rẩy đưa xấp bài thi cho cậu: "Dã ca, của cậu này."

Phó Tinh Dã nhận lấy, tiện tay vo thành một cục tròn vo.

Tôi liếc nhìn qua. Đập vào mắt là một màu đỏ rực của những dấu gạch chéo.

Hóa ra "đứng thứ nhất" mà anh nói là tính từ dưới đếm lên sao?

Kết hợp với biểu hiện lúc nãy của anh, tôi thầm thở dài một tiếng.

Chồng tôi năm mười tám tuổi xem chừng đầu óc có chút vấn đề. Tôi móc từ trong túi ra một viên kẹo dẻo bổ não, đưa sang cho anh.

Chồng à, anh nhất định phải khỏe lại nhé.



5.

Phó Tinh Dã lạnh mặt nhận lấy viên kẹo.

Cậu quay đi, cố kìm nén khóe môi đang chực xếch lên.

Xem ra mấy cái dòng chữ kia nói cũng không sai hoàn toàn.

Không phải cậu yêu Doãn Thi Vận từ cái nhìn đầu tiên, mà chắc chắn là cô ấy đã phải lòng cậu ngay lập tức rồi.

Nếu không, tại sao bạn cùng bàn mới chuyển đến ngày đầu đã tặng kẹo cho cậu?

Vả lại, dù có muốn làm thân với bạn mới đi chăng nữa, thì tại sao viên kẹo này chỉ dành riêng cho một mình cậu thôi chứ?



6.

Ngày đầu chuyển trường có không ít thủ tục cần làm.

Sau giờ học, tôi chọc chọc vào Phó Tinh Dã đang cúi đầu hí hoáy với chiếc máy MP3.

Tôi báo cáo với anh một tiếng: "Tôi phải lên văn phòng giáo viên một chuyến."

Thật ra bình thường tôi cũng lười báo cáo hành tung với Phó Tinh Dã lắm.

Nhưng ngặt nỗi anh quá bám người. Chỉ cần mười phút tôi không trả lời tin nhắn, anh sẽ gọi điện ngay lập tức. Câu đầu tiên khi bắt máy luôn là giọng nghẹn ngào: "Vợ ơi, có phải em không còn yêu anh nữa không?"

Có một lần tôi đi xem phim với cô bạn thân, đã hẹn trước với Phó Tinh Dã là hai tiếng sau anh hãy đến đón. Nhưng phim mới chiếu được nửa chừng thì trong rạp xảy ra một vụ đánh ghen.

Tôi với bạn thân mải hóng chuyện nên xem thêm mất nửa tiếng.

Lúc xong việc móc điện thoại đang để chế độ im lặng ra, Phó Tinh Dã đã gọi cho tôi ba mươi sáu cuộc gọi lỡ. Tin nhắn thì nhảy vọt lên con số 99+.

Tin nhắn cuối cùng là: 【Vợ ơi, anh đã khóa chặt giấy đăng ký kết hôn và sổ hộ khẩu vào két sắt rồi. Anh sẽ không ly hôn với em đâu! Cho dù em thực sự có ý định khác, thì anh vẫn phải là "chính cung", ngoại thất muốn bước chân vào cửa thì phải được sự đồng ý của anh trước!】

Để ngăn chặn những hiểu lầm dở khóc dở cười như thế xảy ra, từ đó về sau, dù chuyện lớn hay nhỏ tôi đều nhớ báo cáo với anh. Việc này đã trở thành phản xạ tự nhiên của cơ thể rồi.

Nhưng Phó Tinh Dã năm mười tám tuổi dường như không hiểu ý tôi.

Cậu ta hơi mướn mí mắt lên nhìn tôi một cái, sau đó vươn vai đứng dậy, lạnh lùng buông một câu: "Đi thôi."

Tôi: "?"

Anh ta có phải là đã hiểu lầm gì rồi không?

Trước giờ học thể dục, tôi đi lấy nước nóng. Xách bình nước lên, tôi lại chọc chọc Phó Tinh Dã.

Còn chưa kịp bảo cậu ta tránh ra một chút, Phó Tinh Dã đã "tặc" lưỡi một cái: "Phiền phức."

Dứt lời, cậu ta giật lấy bình nước của tôi, đi thẳng đến chỗ cây nước, hứng đầy một bình nước nóng mang về.

Ơ? Tôi đâu có ý nhờ cậu ta giúp đâu nhỉ.



7.

Sau tiết Toán,

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Phó Tinh Dã đang gục xuống bàn ngủ say sưa.

Tôi lại chọc nhẹ vào người cậu ta.

Phó Tinh Dã bực bội bật dậy: "Doãn Thi Vận, cô lại muốn cái gì nữa đây?"

Tôi nói với vẻ hiển nhiên: "Tôi đi vệ sinh."

Mắt Phó Tinh Dã trợn tròn lên: "Chuyện này mà cũng bắt tôi đi cùng à?"

Anh ta đúng là hiểu lầm thật rồi.

Tôi xua tay: "Không phải, không phải, tôi chỉ là báo cáo với cậu một tiếng thôi."

Sắc mặt Phó Tinh Dã chuyển từ đỏ sang đen kịt: "Cô có bệnh à?"

"Chúng ta chỉ là bạn học bình thường. Cô tưởng tôi là chồng cô chắc mà còn báo với chả cáo."

"Sau này mọi chuyện của cô đừng có nói với tôi nữa. Lắm lời."

Bị Phó Tinh Dã quát, phản ứng đầu tiên của tôi là bực mình.

Tôi hạ quyết tâm sẽ không thèm đếm xỉa đến cái tên đáng ghét này nữa. Dù sao thì ngày trước cũng là anh theo đuổi tôi trước.

Nếu không phải vì thấy anh vừa giàu, vừa đẹp trai, lại có cơ bụng tám múi, buổi tối còn biết cách chiều chuộng tôi...

Thì tôi mới thèm kết hôn với anh ấy đấy! Hừ!

Nhưng nghĩ lại, từ nay không cần phải báo cáo hành tung nữa, lòng tôi bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn.

Không thèm để lại cho Phó Tinh Dã dù chỉ là một ánh mắt, tôi quay người bước thẳng ra khỏi lớp.

Tôi không để ý rằng, Phó Tinh Dã ở phía sau dường như vừa nhìn thấy gì đó giữa không trung, cả người đứng hình tại chỗ.



8.

Mấy ngày sau đó, tôi coi Phó Tinh Dã như không khí.

Khó khăn lắm mới được quay về năm mười tám tuổi, tôi bận rộn tận hưởng cuộc sống thanh xuân vườn trường. Chẳng mấy chốc tôi đã hòa nhập được với mọi người xung quanh, ai nấy đều đối xử với tôi rất tốt.

Chỉ là thỉnh thoảng, tôi cảm giác như có một ánh mắt vô hình cứ bám chặt lấy mình từ phía sau.

Nhưng mỗi khi tôi quay đầu lại nhìn, cảm giác đó lại biến mất.

Phó Tinh Dã vẫn với mái tóc đỏ rực ấy, lúc nào cũng gục mặt xuống bàn ngủ, như thể cả thế giới này chẳng liên quan gì đến mình.

Tôi cúi đầu tiếp tục làm bài tập trong sách. Đột nhiên có người gọi: "Doãn Thi Vận, có người tìm bạn kìa."

Đứng đợi ở cửa lớp là một nam sinh đeo kính gọng mảnh. Mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng, trông trắng trẻo và cao ráo. Đó là lớp trưởng học tập của lớp bên cạnh.

Cậu ấy đẩy gọng kính trên sống mũi, đưa cho tôi một cuốn sách từ vựng dày cộp, ngượng nghịu lên tiếng:

"Tớ nghe thầy giáo nói môn ngoại ngữ bạn chọn thi là tiếng Tây Ban Nha. Cuốn này tặng bạn, hy vọng nó sẽ giúp ích được chút gì đó."

Tôi cảm ơn cậu ấy, vừa định đưa tay nhận lấy thì khung cửa sổ phía sau bỗng vang lên tiếng "xoạt" một cái thật mạnh.

Có người vừa thô bạo đẩy cửa sổ ra.

Tôi và cậu bạn kia cùng lúc quay đầu nhìn lại.

Ngăn cách bởi tấm kính cửa sổ, gương mặt Phó Tinh Dã lạnh lùng đến mức như có thể khiến không khí đóng băng. Trong ánh mắt cậu ấy chất chứa đầy sự giận dữ, vành mắt hơi ửng đỏ.

Cậu bạn kia liếc nhìn một cái, sau đó cúi người nhìn tôi, vẻ mặt đầy ôn nhu và lo lắng: "Cậu ta trông cứ như dân giang hồ ấy nhỉ? Chẳng lẽ bình thường cậu ta hay bắt nạt bạn sao?"

Phó Tinh Dã đã bước ra đến cửa lớp. Cậu lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cậu bạn kia: "Chuyện của tôi và bạn cùng bàn, mượn cậu xen vào chắc?"

Nói xong, cậu lại quay sang nhìn tôi. Những tia nước trong đáy mắt dường như sắp trào ra ngoài:

"Cậu thà đi cùng người của lớp khác, cũng không thèm gọi tôi đi cùng nữa sao?"

Tôi: "?"

Đi đâu cơ?



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!