XUYÊN VỀ NĂM 18 TUỔI GẶP LẠI CHỒNG "MỎ HỖN" Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

500gr Granola Siêu Hạt Vị Truyền Thống, Cacao, Matcha

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tôi và cậu bạn lớp trưởng vừa đi đến trước cổng rạp chiếu phim thì cậu ấy bỗng khựng lại: "Kia chẳng phải là cái cậu bạn đầu óc hơi... chậm tiêu ở lớp bạn sao?"

Phó Tinh Dã đang xách một túi đầy những kẹo dẻo bổ não, vừa đi vừa cúi đầu chậm rãi. Kiểu tóc của cậu vẫn chưa đổi, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng cái đầu óc của chồng tôi không giữ được, nhưng ít ra nhan sắc của anh ấy vẫn còn bảo toàn.

Tôi giơ tay vẫy gọi: "Phó Tinh Dã!"

Tôi lôi hai tấm vé xem phim từ trong túi ra. May quá, thế là vé không bị lãng phí rồi.

Cậu bạn lớp trưởng bên cạnh nhìn vào xấp vé, thoáng khựng lại một chút. Cậu ấy gượng cười: "Hôm nay bạn đi xem phim với cậu ta à?"

Tôi gật đầu: "Phim này hay lắm, khi nào có dịp bạn cũng nên đi xem thử đi."

Cậu bạn cúi đầu cười khẽ, nói gì đó mà tôi nghe không rõ.

"Hả?"

Cậu ấy lắc đầu: "Tớ bảo là, cảm ơn bạn hôm nay đã giúp tớ chọn sách tham khảo. Vậy... tớ về trước nhé?"

Tôi gật đầu chào cậu ấy, cũng chẳng kịp để ý xem cậu ấy đã đi thật chưa, vì toàn bộ tâm trí tôi lúc này đều đặt vào việc vẫy gọi Phó Tinh Dã.

Cách nhau một con đường, tiếng gọi của tôi cũng không hề nhỏ. Cậu ấy nhanh chóng có phản ứng.

Tôi hào hứng giơ cao tấm vé xem phim lên. Thế nhưng, Phó Tinh Dã chỉ liếc nhìn tôi một cái, rồi đột ngột cúi đầu quay lưng bỏ đi thẳng.



17.

Đi qua mấy góc phố, Phó Tinh Dã mới dừng lại, thở hổn hển. Lồng ngực cậu như bị một tảng bông gòn chặn đứng, uất nghẹn không thôi.

Cậu móc từ trong túi ra hai tấm vé xem phim đã nhăm nhúm. Vốn dĩ hôm nay cậu định đi làm một kiểu tóc thật bảnh bao, sau đó sẽ đưa cô đi xem phim.

Cậu cứ ngỡ cô chỉ tặng kẹo cho mình mình, hóa ra đó lại là kẹo dẻo bổ não. Cậu cứ ngỡ mình là người ở bên cô lâu nhất, là người đặc biệt nhất, vậy mà cô lại đi xem phim với cái tên mặt trắng kia.

Thôi thì chuyện đó cũng được đi.

Cậu có thể nhắm mắt làm ngơ, dù sao mấy hạng người đó cũng chẳng đủ tư cách để cậu bận tâm. Nhưng sao cô có thể làm thế chứ!

Sao cô có thể phơi bày chuyện đi xem phim ngay trước mặt cậu như vậy! Lại còn cố tình giơ vé lên cho cậu xem! Rõ ràng đây là bộ phim cậu đã chờ đợi từ rất lâu mới đến ngày công chiếu.

Những dòng chữ phiền nhiễu lại nhốn nháo hiện lên:

【Cười chết mất, vẫn còn tưởng mình là "chính thất" cơ đấy?】

【Biết đâu bạn nhỏ Doãn còn chưa thèm đồng ý ở bên anh thì sao?】

【Xong đời rồi, phen này là mất vợ thật rồi nhé!】

Dòng chữ dày đặc lướt qua. Phó Tinh Dã nhìn trân trân một hồi lâu, cuối cùng hít một hơi thật sâu.

Cậu đã nói mà, hình như cậu đã quên mất chuyện gì đó cực kỳ quan trọng rồi.



18.

Sau khi về nhà, tôi nhắn tin cho mẹ Phó. Lấy lý do kỳ thi đại học đang đến gần, tôi xin phép kết thúc việc dạy kèm cho Phó Tinh Dã.

Tấm chân tình của tôi, nếu như không được đáp lại, th

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ì không phải do tôi cho đi sai cách, mà là đối phương không biết trân trọng. Có lẽ, thời điểm tôi gặp lại Phó Tinh Dã lần này đã sai rồi.

Tôi đặt điện thoại xuống. Thôi vậy. Ông trời đã cho mình cơ hội được làm lại từ năm mười tám tuổi, mình nên trải nghiệm một cuộc đời khác đi thôi.

Thế nhưng tôi không ngờ tới, Phó Tinh Dã vẫn không ngừng "khiêu khích" tôi.

Sáng thứ Hai trước giờ vào lớp, Phó Tinh Dã lôi ra một hộp cơm Hello Kitty đặt lên bàn tôi: "Mời cô đấy."

Tôi mở hộp cơm ra, chân mày giật liên hồi: "Cậu mời tôi cái gì đây? Mời tôi bị viêm đại tràng à?"

Một cái bánh mì kẹp thịt màu xanh lét cùng đống dưa góp nằm chình ình trong hộp.

Phó Tinh Dã gãi đầu: "Lúc tôi luộc bắp cải tím, quên mất là bên trên đang hấp bánh mì."

"Thực ra ăn không ảnh hưởng gì đâu! Tôi thề đấy!" Nói đoạn, cậu ấy thị phạm cho tôi xem, cắn một miếng thật to.

Tôi: "Phó Tinh Dã, cậu đang biểu diễn livestream ăn uống để kiềm chế cơn thèm ăn của người khác đấy à?"

Giờ ra chơi, tôi đứng dậy định đi lấy nước. Phó Tinh Dã liền lôi từ dưới ngăn bàn ra đủ loại nước suối ướp lạnh, cà phê và nước trái cây, vẻ mặt đầy nịnh nọt: "Cô muốn uống cái nào?"

Tôi cạn lời trong giây lát: "Tôi đang đến kỳ."

"À à, tôi hiểu rồi." Phó Tinh Dã vội vàng gật đầu như bổ củi, rồi lại lục đọi trong ngăn kéo ra một chai sữa đường đen ấm nóng.

"Phó Tinh Dã, rốt cuộc là cậu muốn cái gì?"

Vành tai Phó Tinh Dã đỏ bừng, đôi mắt ươn ướt: "Chẳng lẽ cô không nhận ra sao?"

Tôi nhìn cậu ta một hồi lâu, rồi đưa ra kết luận: "Phó Tinh Dã, không lẽ cậu nghĩ mình không đậu đại học được nên định khởi nghiệp ngay trong trường đấy chứ?"

Cả gương mặt Phó Tinh Dã đỏ lựng lên như trái cà chua chín.

"Bị tôi nói trúng tim đen rồi hả?"

Cậu lắc đầu, hàng mi khẽ rung động đầy bất an, nhưng giọng nói lại vô cùng rõ ràng:

"Doãn Thi Vận. Tôi muốn theo đuổi cô, muốn cô làm bạn gái của tôi."



19.

Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta hồi lâu, rồi khẽ bật cười:

"Phó Tinh Dã, cậu không nghĩ rằng chỉ cần cậu nói ra câu đó là tôi sẽ đồng ý ở bên cậu ngay lập tức đấy chứ?"

Phó Tinh Dã thu lại nụ cười tinh nghịch lúc nãy. Gương mặt tuấn tú tràn đầy vẻ nghiêm túc, cậu lắc đầu. Lúc này, trông cậu thực sự đã có vài phần dáng dấp của người chồng trí tuệ, dịu dàng tám năm sau.

"Tôi sẽ nỗ lực. Nhưng đôi khi tôi hơi khờ khạo, nếu tôi làm gì không tốt, cô nhất định phải mắng tôi đấy."

Tôi nhấp một ngụm sữa đường đen. Không tệ, đúng độ ngọt tôi thích, nhiệt độ cũng vừa miệng.

"Còn gì nữa không?"

Phó Tinh Dã ngượng ngùng: "Nếu tôi làm tốt, cô có thể khen tôi một câu được không?"

Đôi mắt cậu đen lánh, trông càng giống chú chó Berger tôi nuôi ở nhà hơn.

Tôi nhìn quanh một lượt, các bạn học đều đã đi ăn sáng cả rồi, lớp vắng hoe. Cuối cùng, tôi không kìm lòng được mà đưa tay xoa nhẹ phần tóc mái mềm mại của cậu:

"Chó ngoan."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!