Ỷ LAN VĂN VŨ Chương 11

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Son bóng làm đầy môi

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta rốt cuộc mới hiểu ra, rốt cuộc là có chỗ nào không hợp lý.

 

Dược lực của hương nang kia dẫu có mạnh đến đâu, cũng chỉ có thể dựa vào việc đeo bám sát người mới có thể hạ gục một người.

 

Con ngựa trắng nhỏ của Triệu Lan.

 

Là do chính chàng hạ dược.

 

Mục đích chính là để tham gia vào chuyến đi săn lần này.

 

Cái ch/ế/t của Ngũ hoàng tử, e rằng không thoát khỏi quan hệ với chàng.

 

"Nương tử, muốn ô//m một cái."

 

Trở lại tẩm điện, Triệu Lan cứ như không có việc gì, lại bắt đầu chơi xấu ăn vạ.

 

Ta tức giận đẩy chàng ra, giọng điệu lạnh lùng.

 

"Còn giả vờ nữa ta đ//á/nh ch/ế/t."

 

Ta chán ghét nhất là kẻ lừa gạt ta.

 

Còn dám mắng ta ngốc!

 

Ta thu dọn hành lý, lên đường hồi phủ.

 

Kim Thoa sau lần săn bắn đó liền bị tống giam vào ngục, mà phụ thân của ta, hiếm khi lại cùng mẫu thân cãi cọ một trận ầm ĩ.

 

Ông nói Kim Thoa tuổi còn nhỏ, là bị kẻ gian lừa gạt, hy vọng mẫu thân có thể đi tìm Đại Lý Tự cầu tình, thả người ra.

 

Mẫu thân không chịu, ông liền la toáng lên:

 

"Ta nhẫn nhục nuốt trọng làm chuế tế nhà họ Lý các người bao nhiêu năm nay, bị người trong thiên hạ chê cười cũng chưa từng than thở nửa lời, nay chỉ có một thỉnh cầu nho nhỏ như vậy, nàng cũng không thể đáp ứng sao?!"

 

"Người đời đều nói, ta đường đường là nam nhi bảy thước, lại bị một nữ tử quản đông quản tây đúng là trò cười của thiên hạ, ta thấy ta quả thực chính là một trò cười!"

 

"Nếu nàng không chịu, vậy thì hòa ly đi, rời khỏi ta, xem còn ai thèm muốn nàng nữa!"

 

Lúc ta trở về nhà, mẫu thân đang đỏ hoe hốc mắt.

 

Bà đại khái nghĩ không thông, phụ thân vốn luôn tương kính như tân với bà, sao chỉ sau một đêm lại giống như biến thành một người khác vậy.

 

Rõ ràng thời điểm cưới bà, ông ôn nhu hiểu ý, chuyện gì cũng chịu chiều chuộng.

 

Hiện tại, lại vì một nha đầu hãm hại khuê nữ nhà mình mà trở mặt với bà.

 

Chuyện của trưởng bối, ta không tiện nhiều lời.

 

Chỉ ngày ngày dẫn theo đủ loại nam tử hình hình sắc sắc đến trước mặt mẫu thân.

 

Có tài tử mặc áo sam dài tay cầm quạt xếp, có tiểu tướng ngân giáp, có thiếu niên dí dỏm.

 

Cuối cùng, mẫu thân sau khi được một nam vũ công Tây Vực da màu đồng đút cho một quả nho, liền nở nụ cười đã lâu không thấy.

 

Ta nhân cơ hội thả ra một lời kinh thiên động địa:

 

"Mẫu thân, hôm qua con tình cờ bắt gặp phụ thân nhờ người truyền lời cho Kim Thoa, nói để ả ta yên tâm, máu mủ ruột rà của mình, ông ấy dù thế nào cũng sẽ không bỏ mặc, chỉ cần dùng chuyện hòa ly dọa dẫm người một phen, người nhất định sẽ ngoan ngoãn thỏa hiệp."

 

Chương 27

 

Mẫu thân liền hưu phụ thân.

 

Đây còn là trường hợp nữ tử hưu phu đầu tiên ở Đại Lương quốc.

 

Niệm tình mẫu thân là đích nữ của Trấn Viễn tướng quân, ta lại có công bảo vệ Tam hoàng tử, sau khi bẩm báo lên triều đình, Quan gia liền chấp thuận.

 

"Nương tử, nàng sau này, sẽ không hưu luôn cả vi phu chứ?"

 

"Vi phu bây giờ bắt đầu luyện tập dùng miệng lột vỏ nho, được không?"

 

"Ta không quan tâm, thân thể đều bị nàng nhìn sạch rồi, nếu nàng không cần ta, ngày mai ta sẽ đi treo cổ trên tường thành."

 

Nhìn Triệu Lan, ta không hiểu nổi.

 

Lúc nhỏ rõ ràng là một tiểu nam hài trắng trẻo đáng yêu như búp bê ngọc, sao lớn lên lại biến thành một tên vô lại mặt dày thế này.

 

Bởi vì nguyên nhân của sinh mẫu, Triệu Lan từ nhỏ ở trong cung đã không được ai chào đón.

 

Quan gia ôm trong lòng sự áy náy với Hoàng hậu, đối với tình trạng này lựa chọn nhắm mắt làm ngơ.

 

Sau khi thân sinh hoàng tử của Hoàng hậu ra đời, để tự bảo vệ mình, Triệu Lan tuổi còn nhỏ càng chỉ có thể giả ngốc giữ mạng.

 

Năm đó ta tiến cung, vừa vặn bắt gặp mấy tên thái giám đang vây quanh Triệu Lan.

 

Bọn chúng ỷ vào việc chàng tuổi nhỏ, nói không sõi lời.

 

Vờ như trượt ngã, đè lên người chàng, thế nào cũng không chịu đứng lên.

 

Dần dần, sự rung lắc giãy giụa biến thành những cú va chạm có quy luật.

 

Trên mặt tên thái giám ửng lên màu đ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ỏ khả nghi, trong miệng phát ra tiếng thở dốc ái muội, mà những kẻ bàng quan xung quanh thì phát ra tiếng cười ồ lên đầy ẩn ý.

 

Đứa trẻ bị đè bên dưới mi thanh mục tú, trừng đôi mắt ngây thơ chưa rành thế sự, sự phục tùng đầy mờ mịt lại càng như đổ thêm dầu vào lửa cho đám người kia.

 

Ta tuy không hiểu.

 

Nhưng mạc danh cảm thấy, bọn chúng đang bắt nạt chàng.

 

Lửa giận thiêu đốt trong lòng.

 

Một roi quất tới, mấy tên thái giám da tróc thịt bong, kêu khổ không thấu.

 

Ta lại mang chuyện này báo cho Quản sự cô cô, mấy tên thái giám kia đều bị xử tử.

 

Trong khoảng thời gian đó, thiếu niên nọ vẫn luôn chằm chằm nhìn theo hành động của ta.

 

Về sau, ta nhìn thấy chàng học được cách đẩy ngã tỳ nữ vô tình giẫm lên vạt áo mình, lúc này mới yên tâm mà hài lòng rời đi.

 

"Hồi nhỏ rõ ràng trông như một cái bánh bao trắng trẻo cơ mà."

 

"Ai mà ngờ, bên trong bụng dạ lại đen tối thế này."

 

Ta nhỏ giọng lầm bầm.

 

Không ngờ lại bị Triệu Lan nghe thấy.

 

"Nương tử à, lẽ nào nàng không thích sao?"

 

"Ngày đó nàng cởi đồ ta ra chỉ chừa lại đúng cái tiết khố, chẳng phải đã nhìn thấy hết rồi sao?"

 

"Ta vẫn còn nhớ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, đỏ bừng bừng, hệt như kẹo hồ lô vậy, khiến người ta nhịn không được muốn cắn một cái..."

 

"A a a, chàng không được nói nữa!"

 

Trái tim đen tối thì đã đành.

 

Đằng này quả thực là không biết xấu hổ!

 

Chương 28

 

Kim Thoa chung quy vẫn không được cứu ra.

 

Bị phán xử trảm sau tiết thu.

 

Phụ thân khóc đến đỏ cả mắt, tới cầu xin mẫu thân, lại bị tên tiểu lang quân Tây Vực kia đuổi ra ngoài.

 

Ông tức giận đến mức vừa kêu vừa chửi rủa: "Lý Cân Quắc, tiện nhân vô liêm sỉ nhà cô, không được chết tử tế! Cô đại nghịch bất đạo, đảo lộn luân thường!"

 

"Vậy thì đã sao, dù gì thì cũng là con gái của ông chết trước."

 

Một ngày sau, nghe nói phụ thân lúc ra cửa đạp phải một xâu kẹo hồ lô, bất cẩn ngã phế đi đôi chân.

 

Lại qua thêm một cái tết cuối năm.

 

Gió xuân phất qua mặt.

 

Ta dự định dẫn mẫu thân ra ngoài giải sầu một chút.

 

Đúng lúc nam vũ công dị vực kia cũng nhớ nhà, mẫu thân liền định đưa hắn về nhà chồng xem thử.

 

Còn phần hôn thư kia của ta và Triệu Lan.

 

Dù sao cũng không viết rõ ngày tháng thành hôn.

 

Quan gia lừa chúng ta, tự biết đuối lý, cũng không từng nhắc lại chuyện này nữa.

 

Đi đến lương đình ngoài thành.

 

Một nam tử bạch y đã đứng đợi ở đó.

 

Mẫu thân nhận diện một phen, thở phào nhẹ nhõm: "Là nợ đào hoa của con, ta đi trước đây."

 

Triệu Lan giả ngốc thành nghiện.

 

Dựa vào cây cột đình.

 

Đòi ôm một cái.

 

Ta ngoảnh mặt làm ngơ, từ trước mắt chàng quất ngựa phi nhanh lướt qua.

 

Phía sau truyền đến một tiếng kinh hô.

 

Nam nhân không biết làm sao lại ngã xuống đất, cổ tay trắng ngần như ngọc sứt da rớm máu.

 

Hốc mắt chàng đỏ hoe.

 

"Nương tử..."

 

Ta cuối cùng vẫn kìm cương ngựa, hơi rũ mày mắt.

 

"Công tử, mời về cho."

 

"Ngựa của ta, chậm lắm."

 

"Không chở nổi tôn đại phật như chàng đâu."

 

Trong lúc nói chuyện, một con liệt mã bờm đỏ, dẫn theo một con ngựa con màu trắng, không nhanh không chậm loáng thoáng đi tới.

 

Theo sát phía sau, còn có một con ngựa trắng nhỏ bám đuôi.

 

Triệu Lan mừng rỡ ra mặt.

 

"Tiểu mã tiểu mã, có phải ngươi sinh ra linh tính, tới báo đáp ông mai là ta rồi đúng không?"

 

Giữa lúc nói chuyện.

 

Những hạt mưa lất phất li ti rơi xuống.

 

Đường xuân mưa giăng điểm xuyết hoa.

 

Hoa lay động cả một vùng xuân sắc.

 

Trong làn khói mưa mông lung.

 

Gió xuân mơn mởn lướt qua gò má ta, lại khẽ khàng mơn trớn gương mặt chàng.


Khóe môi nam lang khẽ cong lên một nét cười tà mị, trêu chọc đến mức khiến đuôi mày thiếu nữ nhuốm trọn sắc đào hồng

 

-Hoàn-

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!