Trên người ta đang chảy dòng máu của nội tổ phụ. Ông là Trấn Viễn hầu, trung can nghĩa đảm, cuối cùng cũng đã tử chiến trên sa trường bảo gia vệ quốc.
Ta sao lại không thể giống như ông, giống như mẫu thân, oanh oanh liệt liệt, vì giang sơn tắc liều mạng một lần chứ?
Giang sơn có thể thay chủ. Nhưng tuyệt đối không thể để giang sơn này rơi vào tay một kẻ máu lạnh vô tình, ánh mắt chỉ toàn nhìn thấy mưu mô tính toán lợi ích.
Thấy ta mặt không đổi sắc rút thanh bảo kiếm của tên thị vệ đứng bên cạnh.
Sắc mặt Hoàng hậu đại biến. Bà ta có chút khó tin mà nhướn mày.
"Lý Văn Vũ, hiện tại cả cái hoàng cung này đều đang nằm trong lòng bàn tay bổn cung, ngươi tự cho rằng, mình còn đường từ chối hay sao?"
Ta chớp chớp mắt, nhàn nhạt đáp.
"Cứ thử xem."
"Kiếm của ta cũng chưa chắc đã không sắc bén đâu."
Chương 24:
Một mình ta. Đối đầu với mấy người cấm quân. Có thể nói là hoàn toàn không có phần thắng.
Nhưng như vậy thì đã sao? Cho dù có chết, ta cũng tuyệt đối không làm bè lũ tay sai cho phường gian nịnh.
Chỉ tiếc là. Triệu Lan, có lẽ vĩnh viễn cũng không đợi được ta trở về nữa.
Ngay khoảnh khắc chúng ta chuẩn bị binh nhung tương kiến. Một đạo âm thanh thanh thúy như ngọc va vào nhau từ tít đằng xa truyền đến.
"Mẫu hậu, đừng vội mà."
Trong đám đông, truyền đến một trận bạo động. Từng hàng binh lính chỉnh tề huấn luyện, lập tức dạt qua một bên. Nhường ra một con đường.
Một gương mặt mà ta không thể ngờ tới cứ như vậy khoan thai bước vào trong tầm mắt ta. Giống như một làn gió xuân ôn hòa, chậm rãi đi tới trước mặt chúng ta, từ tốn cất lời:
"Như người mong muốn, nhi thần tới rồi đây."
"Người có thể thả nương tử nhà ta ra được không?"
"Nàng ấy là một kẻ ngốc, người ra tay với nàng ấy, thắng cũng chẳng có gì vẻ vang."
Bên người nam tử, đội quân giáp trụ đầy đủ lũ lượt kéo vào, đem tất cả chúng ta gắt gao bao vây. Cung tiễn thủ, cung nỗ thủ xuất hiện ở trên bức tường thành cách đó không xa, đồng loạt kéo căng dây cung, mũi tên nhất tề chĩa thẳng về phía chúng ta.
Ta ngẩn người nhìn.
Đôi mắt thường ngày luôn trong veo sạch sẽ kia, khuôn mặt mềm mại tùy ý để ta nhéo bóp kia. Giờ phút này, lại mang theo cỗ ngạo mạn xen lẫn một tia ý cười nhàn nhạt. Giống như đang nhìn một kẻ đã chết, cúi đầu chằm chằm nhìn Hoàng hậu.
Kẻ có cùng biểu cảm khiếp sợ giống như ta còn có cả Hoàng hậu.
"Là ngươi?! Sao có thể là ngươi!"
"Các ngươi, chẳng lẽ các ngươi vẫn luôn lừa gạt ta? Các ngươi thế mà lại dám lừa gạt ta!"
"Khốn khiếp! Cả một lũ khốn khiếp!"
Quan gia trong ấn tượng của ta luôn luôn mang vẻ mặt tươi cười, vô cùng hiền từ. Bây giờ sắc mặt lại trầm như nước.
Ông từ trong góc tối bước ra. Ánh lửa chập chờn, khiến biểu cảm của ông càng thêm tối tăm khó đoán.
"Rất ngoài ý muốn sao?"
"Hay là cảm thấy vô cùng đáng tiếc?"
"Đáng tiếc kẻ bị thiêu chết hôm nay không phải trẫm, mà là nam nhân nàng yêu thương nhất."
"Ngoài ý muốn vì Lan nhi thông tuệ ẩn nhẫn, vẫn luôn là hoàng tử
Chương 25:
Thì ra, thanh mai trúc mã năm đó của Hoàng hậu không phải là Quan gia, mà thực chất là Tạ hầu gia.
Quan gia năm đó vẫn còn là Hoàn vương, đã nhất kiến chung tình với Hoàng hậu nương nương, lập tức đăng môn cầu thú. Mà Hầu gia khi ấy tự nhận bản thân ngày đêm chém giết trên sa trường, sợ không thể cho Hoàng hậu một cuộc sống yên bình, liền cắn răng nhẫn nhịn rời đi.
Hoàng hậu gật đầu đồng ý, nhưng lại cùng Quan gia ước pháp tam chương. Đời đời kiếp kiếp, chỉ có thể có duy nhất một thê tử là bà.
Quan gia đáp ứng, nhưng cuối cùng lại không làm được.
Sau khi thai nhi thứ nhất và thứ hai của Hoàng hậu liên tiếp chết yểu, ông đã lâm hạnh một nữ nhân, sinh ra Tam hoàng tử, cũng chính là Triệu Lan.
Hoàng hậu hoàn toàn tâm tro ý lạnh. Trong một lần Tạ hầu gia tiến cung thuật chức, dưới sự yểm hộ của cung nữ cùng thái giám, liền có được Ngũ hoàng tử.Những chuyện này, Quan gia đều rõ. Nhưng vì sự áy náy trong lòng, ngài lựa chọn ẩn nhẫn, giữ lại đứa trẻ này. Chỉ là không ngờ tới, kiếp này, Tạ Linh cầu thú ta không thành, đến mức những mánh khóe bẩn thỉu Tạ gia làm trong quân sắp không giấu được nữa. Thất hoàng tử và Hoàng hậu chó cùng rứt giậu, mang chiêu số năm xưa đối phó ta dùng lên người Quan gia.
Quan gia tâm tro ý lạnh, không còn nương tay với bọn họ nữa.
Nghe vậy, sắc mặt Hoàng hậu trắng bệch.
Bà giống như bị rút cạn toàn bộ sức lực, ngồi bệt xuống đất, lẩm bẩm tự ngữ: "Sao lại thành ra thế này..."
"Nếu không phải các người nhịn không được, bắt đầu hạ độc trẫm, có lẽ, trẫm vẫn sẽ giữ lại các người thêm một đoạn thời gian."
"Nguyệt nhi, không giữ trọn lời hứa, là trẫm có lỗi với nàng, nhưng nàng cũng không đến mức muốn lấy mạng của trẫm chứ."
"Nàng đối với trẫm, quả thực không có lấy một chút tình ý nào sao?"
Nữ tử trên mặt đất ngẩn người một lát.
Bắt đầu cười rộ lên khanh khách.
"Tình ý? Từ đâu mà có đây?"
"Có lẽ ngài đã không còn nhớ rõ, lúc những đứa con của ta rời đi, là do chính tay ta mai táng. Ta ngày nhớ đêm mong, thao thức khó ngủ, ngài xót xa ta, chân trời góc biển tìm kiếm danh y cho ta, nhưng rốt cuộc lại tìm đến tận trên giường của ả y nữ kia."
"Đêm tịch mịch tiêu điều, trăng lạnh lẽo thê lương, mỗi một đêm, ta ngủ lại bên nấm mồ cô độc, che chắn gió tạt mưa sa cho những đứa con của ta."
"Còn ngài thì sao? Ngài ôm giai nhân trong ngực, trướng gấm lật cuộn, tận hưởng thú vui mây mưa."
"Hài tử của ta xương khô hòa vào đất vàng, con của ngài lại oa oa chào đời. Triệu Tòng Hưng, ngài làm ta buồn nôn cả một đời, cớ sao ta phải có tình với ngài?"
Tất cả mọi người đều không kịp ngăn cản, Hoàng hậu đứng dậy, lao vào biển lửa.
Ôm chặt lấy Tạ hầu gia đã bị thiêu đến mức mặt mũi biến dạng.
Cười như không cười, khóc như không khóc.
Tiếng khóc nỉ non, thê lương uyển chuyển.
Binh không dính máu.
Trận cung biến này, liền kết thúc trong sự trầm mặc của tất cả mọi người.
Thanh kiếm trong tay chậm rãi rơi xuống đất.
Có người nắm lấy tay ta.
Khẽ giọng nói.
"Nương tử, tối nay về nhà, ta còn có thể được ăn giò heo không?"
Bình Luận Chapter
0 bình luận