Ỷ LAN VĂN VŨ Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Con lăn massage Gừng Ngải

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Thế nhưng cách làm của kiếp trước đã trao cho ta một bài học máu me đầm đìa. Tạ Linh là nhân tài kiệt xuất được Hầu phủ dốc hết tâm huyết bồi dưỡng nhiều năm, nếu ta cứ thế mà giết chết hắn, Hầu phủ tuyệt đối sẽ không buông tha cho ta và mẫu thân. Nhưng trơ mắt nhìn sự việc sắp diễn ra y hệt như kiếp trước. Trong lòng ta bỗng chốc hoang mang luống cuống. Chạm phải mi mắt phách lối kiêu ngạo kia. Đầu óc ta nóng lên, mở miệng phản bác.

 

"Ai nói ta nhất định phải gả cho ngươi? Ta đã có người trong lòng rồi!"

 

"Huống hồ chi người trong lòng kia của ta còn tốt hơn ngươi gấp ngàn lần vạn lần, ta cớ sao phải rước lấy cực nhọc đi quản giáo ngươi, vứt bỏ dưa hấu mà nhặt lấy hạt mè cơ chứ!"

 

Chương 6

 

Sau một phen phát ngôn dõng dạc như đinh đóng cột vang vọng khắp sảnh đường. Nụ cười của Tạ Linh cứng đờ trên mặt, hai mắt khẽ híp lại, lộ ra vài phần ngạc nhiên hoảng hốt. Trong lòng ta sảng khoái vô cùng. Nhưng lập tức liền bắt đầu hối hận. Chết tiệt. Những năm qua ta rất ít khi tiếp xúc với nam nhân, lấy đâu ra người trong lòng gì chứ. Tạ Linh cũng giống như vậy, hùng hổ dọa người ép hỏi ta. Nếu không nói ra được. Ta chính là đang dối trá, tình cảnh càng thêm phần nan kham.

 

Dưới sự chăm chú của tất cả những người có mặt tại hiện trường, ta chỉ đành nghiến răng, chậm rãi đưa tay lên. Đầu ngón tay di chuyển. Lướt qua từng thiếu niên lang xuất hiện trong sảnh đường. Những kẻ bị nhìn trúng không ai là không lùi lại né tránh, giống như thể cực kỳ e sợ sẽ dính phải thứ đồ vật gì không sạch sẽ vậy. Thấy thế. Khóe miệng Tạ Linh lại treo lên nụ cười chắc mẩm.

 

"Lý Văn Vũ, đừng lừa ta nữa, ngươi và ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta còn không hiểu rõ ngươi hay sao..."

 

"Chính là hắn!" Đầu ngón tay dừng lại, ta cắt ngang lời hắn, "Người trong lòng của ta, chính là hắn!"

 

Ta đã quan sát rồi. Từ đầu đến cuối. Trong tịch diện này chỉ có một người duy nhất. Vừa không mở miệng trào phúng, cũng không hề âm thầm cười nhạo. Vẫn luôn cúi gằm mặt xuống, chẳng biết là đang làm cái gì. Ta chỉ đành lấy tư thế đánh cược một ván. Nghe vậy, sắc mặt của tất cả mọi người lập tức trở nên nghiêm túc sững sờ.

 

 

07

 

Nhìn theo hướng ngón tay ta chỉ.

 

Kẻ bị ta chỉ vào dường như vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, qua một hồi lâu mới chậm rãi ngẩng đầu.

 

Gương mặt tròn trịa còn vương nét trẻ thơ, đôi mắt đen lánh toát lên vẻ thuần khiết vô ngần như đứa trẻ chưa nhuốm bụi trần, nhưng dung mạo lại diễm lệ tuyệt trần. E là rặng hải đường đang nở rộ hôm nay, đứng trước mặt hắn cũng phải tự tàm hình uế, ảm đạm thất sắc.

 

Ta lúc này mới phát hiện.

 

Người này tuy ngồi ở một góc khuất, nhưng chiếc bàn của hắn lại lớn hơn hẳn những người khác.

 

Món ăn dọn ra cũng không thanh đạm như chúng ta, mà bày biện đủ thứ đùi gà, móng giò, thịt Đông Pha... cùng vô số quả ngọt. Nhìn vết tích bên khóe miệng hắn... có lẽ vừa rồi hắn không ngẩng đầu là vì đang mải mê thưởng thức mỹ vị.

 

Mà giờ khắc này, thấy ta chỉ vào mình.

 

Thiếu niên giật nảy mình.

 

Chiếc đùi gà cầm trên tay “bạch” một tiếng rơi xuống bàn. Hắn sững sờ hồi lâu, vành tai khẽ ửng hồng.

 

Như để thăm dò, hắn rụt rè giơ về phía ta

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

một xiên kẹo hồ lô bọc đầy đường cát trắng tinh.

 

Ta nhất thời á khẩu.

 

Nhìn chăm chăm vào gương mặt hắn, ta cảm thấy vô cùng quen thuộc, nhưng nhất thời lại không nhớ ra đã từng gặp ở nơi nào.

 

Tạ Linh đứng bên cạnh khựng lại. Hắn cúi người, cung kính hành lễ:

 

“Vi thần tham kiến Tam điện hạ.”

 

“Khởi bẩm Điện hạ, vị hôn thê của vi thần tuổi còn nhỏ chưa hiểu chuyện, đã mạo phạm đến tôn giá, xin Điện hạ rộng lòng xá tội.”

 

Tam điện hạ?

 

Ngón tay ta tùy ý chỉ một cái, lại trúng ngay vị Tam hoàng tử trong truyền thuyết... Triệu Lan?

 

Ta từng nghe qua chuyện về vị hoàng tử này, tuy thân phận cao quý, nhưng đáng tiếc từ nhỏ đã là một kẻ khờ khạo, học nói học chữ đều chậm hơn người thường rất nhiều. Rõ ràng đã đến tuổi cập kê, vậy mà không một gia tộc nào nguyện ý gả con gái cho hắn.

 

Đầu ngón tay ta khẽ run rẩy, trong lòng dâng lên niềm áy náy vô hạn.

 

Ngàn chọn vạn tuyển, sao lại chọn trúng vị này... Thật không biết hắn có hiểu nổi tình hình hiện tại là thế nào không nữa.

 

Đôi mắt tròn xoe của hắn quả thực có vài phần khốn hoặc.

 

Hắn khẽ nhíu mày, nhìn nhìn Tạ Linh, rồi lại nhìn nhìn ta, dường như đang cố gắng thấu hiểu những lời Tạ Linh vừa nói.

 

Một lúc sau.

 

Thiếu niên bĩu môi, vẻ mặt đầy bất tình bất nguyện, chậm rãi hạ xiên kẹo hồ lô trong tay xuống.

 

Tạ Linh thấy vậy, thở phào nhẹ nhõm một cách rõ rệt.

 

Nhưng ta há lại để hắn được như ý?

 

Ta sải bước tiến đến bên cạnh Tam hoàng tử, đón lấy xiên kẹo hồ lô chưa kịp đặt xuống của hắn:

 

“Điện hạ làm sao biết được, thần nữ cả đời này thích ăn nhất chính là kẹo hồ lô!”

 

08

 

Lúc Hoàng hậu nương nương và Quan gia bước vào điện, đập vào mắt chính là cảnh tượng này.

 

Ta và Triệu Lan cùng giơ cao một xiên kẹo hồ lô, hai tay tựa như đang nắm chặt lấy nhau. Gương mặt hắn đỏ bừng, muốn nhìn lại không dám nhìn ta, còn ta thì cười đến híp cả mắt, rộng lượng để mặc cho hắn lén lút nhìn trộm.

 

“Xem ra Lan nhi của chúng ta vô cùng yêu mến vị khuê tú này rồi.”

 

Mãi đến khi Quan gia mỉm cười lên tiếng, mọi người mới sực tỉnh, vội vàng quỳ lạy hành lễ.

 

Ta vội vã khom người thưa:

 

“Khởi bẩm Bệ hạ, thần nữ danh gọi Lý Văn Vũ, mẫu thân là đích nữ của Trấn Viễn tướng quân. Tam điện hạ lòng dạ xích tử, thiên chân vô tà, ai ai cũng mến mộ, thần nữ cũng sinh lòng ái mộ hắn.”

 

“Nói như vậy...” Nghe vậy, Quan gia tinh thần phấn chấn, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai chúng ta, “Lan nhi cũng đã đến tuổi nhược quán, nếu nữ nhi Lý gia đã có lòng ái mộ, chi bằng trẫm đứng ra làm chủ, đem...”

 

Hắn chưa kịp nói hết câu, đã bị một giọng nói hoảng hốt cắt ngang.

 

“Không thể!”

 

Tạ Linh đột ngột ngẩng đầu, nhìn trừng trừng vào Quan gia và Hoàng hậu trên đài cao.

 

Nhận ra sự thất lễ của mình, Tạ Linh vội vàng rạp người quỳ bái:

 

“Bệ hạ có điều chưa biết, thực ra thần và Lý tiểu thư từ lâu đã tâm đầu ý hợp. Lời nói vừa rồi của nàng chẳng qua là do nữ nhi gia đang hờn dỗi mà thôi, xin Bệ hạ và Nương nương xá tội.”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!