Ỷ LAN VĂN VŨ Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nước Giấm Uống Daesang Hương Lựu 900ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nghe vậy, sắc mặt Hoàng hậu trầm xuống. Bà nhìn về phía ta, đôi mày thanh khẽ nhíu:

 

“Đã sớm có tình cảm với Tạ tiểu hầu gia, sao có thể mang hoàng tự ra làm trò đùa? Bệ hạ, nữ tử này không biết đại thể, không thể lên được nơi thanh nhã. Lan nhi của chúng ta đoạn tuyệt không thể nhận...”

 

Thấy Tạ Linh cứ bám riết không buông, ta cuống lên.

 

Ta ghé sát lại gần gương mặt thanh tú như hoa đào của Triệu Lan, khẽ nhẹ nhàng hôn một cái lên má hắn.

 

Giữa vô vàn tiếng hít khí lạnh của đám đông trong điện.

 

Ta cố gắng giữ vững giọng điệu của mình: “Khởi bẩm Nương nương, thần nữ không hề nói đùa. Thần nữ là thật lòng ái mộ Tam hoàng tử điện hạ, tuyệt không có hai lòng...”

 

Gương mặt trắng trẻo của thiếu niên đỏ bừng đến tận mang tai.

 

Sắc mặt Tạ Linh đen như nhọ nồi.

 

Quan gia vỗ bàn một cái, lập tức hạ lệnh cho người mài mực, thay ta và Tạ Linh hủy bỏ hôn ước cũ, đồng thời lập thánh chỉ ban hôn mới.

 

09

 

Lấy danh nghĩa để ta thân cận nhiều hơn với Tam hoàng tử, Quan gia đã giữ ta lại trong hoàng cung.

 

Lúc mẫu thân vào cung thăm ta, đúng lúc bắt gặp cảnh Triệu Lan đang khóc rống lên vì không được ăn đùi gà.

 

Bà nhìn Triệu Lan với vẻ mặt vô cùng phức tạp, chứng kiến hắn đem hết nước mắt nước mũi quẹt sạch lên y bào của ta.

 

Vừa định thở dài.

 

Quay đầu lại, bà liền thấy ta cũng đỏ hoe mắt nhìn bà.

 

Giây tiếp theo, ta liền nhào vào lòng bà khóc nức nở.

 

Mẫu thân ngẩn người.

 

Đám cung nữ sững sờ.

 

Tiếng khóc không dứt của Triệu Lan cũng đột ngột im bặt.

 

Kiếp trước, mẫu thân qua đời vì ngã ngựa. Nhưng bà là nữ tử lớn lên trên lưng ngựa, sao có thể dễ dàng ngã ngựa mà chết? Sau này ta mới biết, chính Tạ Linh đã mua chuộc gia nhân, cho ngựa ăn dược vật cực mạnh khiến nó phát điên cuồng chạy, từ đó hất vỡ mẫu thân xuống vực sâu, thi cốt không còn nguyên vẹn.

 

Nếu không phải kiếp trước ta mù quáng gả cho Tạ Linh, cũng sẽ không liên lụy đến bà phải chết thảm khi đang độ tuổi xuân xanh. Chuyện này ta vẫn luôn không thể tha thứ cho bản thân, mỗi lần ở trong ngục tối đều trằn trọc khóc suốt đêm thâu.

 

Được sống lại một đời.

 

Ngửi thấy mùi hương quen thuộc đầy an lòng trên người bà, nước mắt ta cứ thế tuôn rơi không thể nào kìm lại được.

 

Mẫu thân tưởng ta chịu uất ức, lập tức nghiêm giọng:

 

“Kẻ nào dám bắt nạt con ta? Tổ phụ của con là Trấn Viễn đại tướng quân, Thiết Thư Đan Thư vẫn còn được thờ trong từ đường nhà chúng ta đó! Đi, nương đưa con đi đòi công đạo!”

 

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Chát” một tiếng roi vang lên, bụi phấn bay mịt mù.

 

Cung nhân sợ hãi quỳ rạp cả đất.

 

Triệu Lan hừ nhẹ một tiếng, ôm đầu trốn sau hòn non bộ. Ta vội vàng kéo tay mẫu thân lại.

 

10

 

Trong phòng.

 

Ta đem những chuyện xảy ra trong cung yến hôm nay tỉ mỉ kể lại cho mẫu thân nghe.

 

“Cũng nhờ có Tam điện hạ, bằng không hôm nay nữ nhi... thật không biết phải làm sao.”

 

“Thật là tạo phản rồi!” Mẫu thân giận dữ khôn cùng, “Tiểu tử Tạ gia tuổi còn trẻ mà đã dám mở miệng đặt điều cho con, y hệt như thân mẫu của hắn, đều là hạng không thể lên được nơi thanh nhã!”

 

Bà định đến Tạ gia hỏi tội, nhưng bị ta cản lại.

 

“Tạ Linh mồm mép đỡ đòn, chúng ta không có bằng chứng, e là nói không lại hắn.”

 

“Hơn nữa, hắn là đích tử của Hầu phủ, Tạ gia dốc lòng bồi dưỡng, chút chuyện nhỏ này căn bản không làm lung lay được gốc rễ của hắn. Ngược lại, chúng ta còn có thể bị hắn nắm lấy cơ hội để khéo léo bám víu lấy.”

 

“Chi bằng thế này...”

 

Không lâu nữa sẽ là dịp vây săn của hoàng gia, quý tộc trong kinh thành đều sẽ tham gia.

 

Sơn lâm rậm rạp, dã thú xuất hiện, có rất nhiều kẽ hở có thể ra tay.

 

Còn về phần Kim Thoa.

 

Ta muốn giữ nàng ta lại. Nếu Tạ Linh có ý đồ xấu xa gì, chắc chắn sẽ thông qua tay nàng ta để thực hiện. Nàng ta chính là mồi lửa.

 

Còn về phần ngọn lửa cuối cùng sẽ thiêu rụi ai.

 

Thì chưa biết được.

 

11

 

Ngày xuân đi săn, gió nhẹ nắng ấm.

 

Nhờ có hào quang của Triệu Lan, đây là lần đầu tiên ta được ngồi trên ngự liễn của hoàng gia.

 

Những ngày qua, ta đối với hắn cũng có vài phần hiểu rõ. Tuy là hoàng tử nhưng tính tình lại như đứa trẻ, thích thứ gì là không biết điểm dừng, đám cung nhân cũng dung túng hắn.

 

Trên xe, Triệu Lan đòi ta cho hắn ăn móng giò.

 

Ta lắc đầu không cho.

 

Đường ruột của hắn kỳ thực không tốt, ban ngày ăn quá nhiều đồ dầu mỡ, nửa đêm sẽ bị đau dạ dày.

 

Đêm đầu tiên ở lại tẩm điện của hắn.

 

Nửa đêm, bên đầu giường của ta bỗng đứng sừng sững một bóng người, suýt nữa đã dọa ta chết khiếp.

 

Triệu Lan cúi đầu, như một đứa trẻ làm sai chuyện, mếu máo nói trong bụng có người đang đánh hắn, cầu xin ta giúp đỡ.

 

Ta vừa giận vừa buồn cười, x.o./a b/ó.p cho hắn.

 

Lực tay ta hơi mạnh một chút, hắn liền trợn tròn đôi mắt ướt át, hừ hừ hừ hừ kêu gào đầy uất ức.

 

Ta tự an ủi bản thân, hắn vẫn còn là một đứa trẻ, từ bây giờ bắt đầu dạy bảo hắn cũng không muộn.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!