Ỷ LAN VĂN VŨ Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Má Hồng Dạng Kem Canmake Cream Cheek

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Trước ánh mắt mông muội nhưng rực lửa của Triệu Lan, ta ôm lấy y phục của hắn chạy trối chết.

 

Mặt trời tây hạ. Ta vừa mới chỉ huy Triệu Lan tự mặc quần áo tử tế, từ phía rừng cây cách đó không xa đã truyền đến tiếng bước chân.

 

「Tất cả cẩn thận một chút, ngựa của ả ở gần đây, ả chắc chắn cũng không cách quá xa.」

 

「Nhớ kỹ, lát nữa bất luận nhìn thấy cái gì, đều phải một mực khẳng định Lý Văn Vũ đã mất đi trinh tiết. Hãy hét thật to cho ta, tốt nhất là dẫn dụ tất cả mọi người tới đây.」

 

「Một nữ tử đã mất đi sự trong sạch, ta xem nam nhân nào còn dám lấy ả. Đến lúc đó, cho dù ả có quỳ trước mặt ta, dâng lên toàn bộ điền trang mã trường của nhà ngoại làm của hồi môn để cầu xin ta cưới, ta cũng không dễ dàng đồng ý đâu...」

 

Là Tạ Linh.

 

Vây săn hoàng gia, hắn tư thông thả người ngoài vào bờ cõi săn bắn, đã là phạm vào trọng tội. Lại còn hạ dược ta, dẫn người đến muốn bắt gian ta tại trận.

 

Nằm mơ đi!

 

Hắn không biết rằng, hai tên ác tặc mà hắn tìm tới nay xác đã lạnh ngắt rồi.

 

Rất nhanh thôi, chính hắn cũng sẽ bước theo gót chân của bọn chúng.

 

17

 

Từ trước khi cuộc săn bắt đầu, ta và mẫu thân đã thiết kế sẵn kế sách nhắm vào Tạ Linh. Nếu không vì chiếc túi thơm bị Triệu Lan nhặt được làm hỏng kế hoạch, vào lúc này, Tạ Linh lẽ ra đã không còn trên cõi đời này rồi.

 

Nghĩ đến đây, ta lập tức dập tắt đống lửa, cõng Triệu Lan lên lưng, luồn lách qua các bụi cây trong rừng.

 

Chạy được một đoạn. Ta đặt Triệu Lan ngồi trên một chạc cây cao, dặn dò hắn ngàn vạn lần không được cử động, ta đi một lát sẽ quay lại ngay.

 

Khả năng nhìn đêm của ta cực tốt, nhờ vào thân thủ linh hoạt mà ta dễ dàng băng qua các nhánh cây dây leo. Làn gió rít gào lướt qua gò má, trong lòng ta tràn ngập khoái cảm báo thù sắp tới.

 

Không lâu sau, ta đã đến ngay phía trên nhóm người của Tạ Linh.

 

Bọn chúng vừa vặn tìm được đống lửa vừa tắt chưa lâu, đang tức giận đến nghiến răng nghiến lợi sục sạo khắp nơi, nhưng duy chỉ có đỉnh đầu là không ai thèm ngó tới.

 

Chiếc túi da đeo bên người được mở ra, chất lỏng màu đỏ sẫm dội thẳng xuống dưới. Đồng thời, ta phát ra những tiếng hú cao vút, dồn dập và thê lương. Giữa khu rừng rậm đen kịch, tĩnh mịch này, âm thanh đó nghe vô cùng đáng sợ.

 

Đám người bên dưới nhìn nhau dáo dác, ngày càng tiến lại gần nhau. Chỉ có Tạ Linh là hoàn toàn lột bỏ lớp mặt nạ ngụy quân tử, sốt sắng gào thét đe dọa trong rừng:

 

「Lý Văn Vũ, ra đây đi, ta sẽ không bỏ rơi cô đâu.」

 

「Chỉ cần cô quỳ xuống dập đầu nhận sai với ta, liếm giày cho ta, hầu hạ ta cho tốt, ta vẫn sẽ ban cho cô một danh phận thiếp thất của Hầu phủ.」

 

「Bị ta tìm được là chuyện sớm muộn thôi, đám huynh đệ này của ta cũng không phải dạng vừa đâu.」

 

「Ai bảo ban đầu cô không biết điều, nếu cô sớm theo ta, thì làm sao có tai họa thế này xảy ra chứ?」

 

Hắn nói không sai, trong ký ức của ta, kiếp trước không hề có chuyện túi thơm hạ dược này. Đó chỉ là một cuộc vây

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

săn hết sức bình thường. Ba ngày sau, Ngũ hoàng tử săn được nhiều con mồi nhất, Tạ Linh đứng thứ hai. Quan gia rồng nại đại duyệt, ban thưởng biểu muội của Tạ Linh cho Ngũ hoàng tử, còn ban thêm nhiều vàng bạc châu báu.

 

Nhưng lần này, ta đã trùng sinh. Tạ Linh e là không có được vận may lớn như thế nữa rồi.

 

Từ trên cây, ta nhìn thấy rõ ràng xung quanh Tạ Linh bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều những đốm sáng màu xanh lục u tối và sâu thẳm. Chúng tụ tập có tổ chức, có mục đích, không tiếng động từ từ áp sát.

 

Chỉ trong một nhịp thở...

 

Tiếng gào thét kêu ngạo không còn nữa, thay vào đó là một tiếng hét thảm thiết vang lên.

 

Cổ của Tạ Linh xuất hiện hai cái lỗ lớn, máu tươi tuôn ra xối xả. Gương mặt hắn tràn ngập vẻ kinh hoàng, tuyệt vọng bịt chặt lấy cổ, dường như không hiểu nổi bản thân đã làm sai chuyện gì mà lại chiêu mời nhiều ác sói đến vậy.

 

Mùi máu kích thích thêm sự phẫn nộ và dã tính của bầy thú, xé xác lũ con người bẩn thỉu ra thành từng mảnh vụn.

 

Một kẻ cũng không chạy thoát.

 

18

 

Lúc ta trở lại bên cạnh Triệu Lan.

 

Hắn đang ngoan ngoãn ngồi trên cây, buồn chán đung đưa hai chân. Thấy ta trở về, hắn nở nụ cười ngọt ngào.

 

Ta cõng hắn xuống cây. Vạt áo màu nguyệt bạch của hắn dính một chút lông tơ màu nâu xám...

 

Là lông sói sao?

 

Dưới ánh trăng mờ ảo nhìn không rõ lắm, ta bất động thanh sắc giúp hắn phủi sạch đi.

 

Ba ngày sau, cuộc vây săn kết thúc.

 

Ta đưa Triệu Lan ra ngoài, khẽ gật đầu với mẫu thân đang đứng đón. Bà thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài.

 

Không lâu sau, các thế gia công tử mang theo con mồi, hớn hở lần lượt lộ diện.

 

Phía ngoài rìu rừng.

 

Tạ Hầu gia đợi đã lâu mà không thấy Tạ Linh đâu, bắt đầu có chút sốt ruột. Người cũng nóng lòng không kém là Quan gia và Hoàng hậu, bởi vì Ngũ hoàng tử cũng chưa xuất hiện.

 

Hửm?

 

Ta nhớ kiếp trước, Ngũ hoàng tử đã đánh chết một con hổ lớn, khoác da hổ oai phong lẫm liệt xuất hiện, danh chính ngôn thuận giành vị trí đầu bảng. Tính theo thời gian, đáng lẽ cũng phải ra ngoài rồi chứ.

 

Sắc mặt Quan gia và Hoàng hậu ngày càng trầm xuống.

 

Hạ lệnh cho cấm quân tiến vào mật lâm tìm kiếm. Ánh lửa soi sáng cả núi rừng.

 

Qua hồi lâu.

 

Họ chỉ tìm thấy từng khúc xương người vỡ vụn dính đầy thịt nát.

 

Hai người duy nhất còn nguyên vẹn thể xác lại chính là hai tên ác tặc mà Tạ Linh tìm tới để hại ta. Có lẽ vì bọn chúng nằm ở rìa ngoài rừng nên mới không bị dã thú phân thây ăn thịt.

 

Lúc xác được khiêng ra, ta ghé mắt nhìn một cái. Tên lùn đã bị ngâm nước đến phù thũng trắng bệch, trước lồng ngực mơ hồ thấy rõ vết thương, da thịt lật cuốn, vô cùng đáng sợ.

 

Tình hình không ổn, lành ít dữ nhiều.

 

Hoàng hậu và Tạ phu nhân ngất xỉu ngay tại chỗ. Quan gia lôi đình chấn nộ, hạ lệnh nghiêm tra.

 

Ta nhìn chằm chằm vào vết thương của tên lùn, có chút suy tư.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!