Ỷ LAN VĂN VŨ Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Roborock F25 Ultra máy hút bụi lau nhà hơi nước nóng | Lực hút 22000pa | Bảo hành 24 tháng

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta nhớ rất rõ.

 

Sau khi bước xuống nước sông, ta liền chìm xuống, thanh kiếm trong tay cũng vì giãy giụa mà rơi mất. Ta vẫn luôn nghĩ mình dựa vào ý chí tìm lại bội kiếm, dắt Triệu Lan bò lên bờ, còn tên lùn kia là vì không biết bơi nên chết đuối.

 

Nhưng vừa rồi ta rõ ràng đã nhìn thấy vết kiếm thương trên người gã.

 

Vết thương này là do ai chém?

 

Chẳng lẽ ngoài ta ra, lúc đó còn có người thứ hai biết dùng kiếm ở hiện trường? Mà lồng ngực ấm áp ta cảm nhận được trước khi hôn mê, cùng với giọng nam nhân thanh lãnh đến mức gần như vô cảm kia... cũng không phải là ảo giác sao?

 

Ta nhìn sang Triệu Lan đang ăn ngốn nghiến trong xe ngựa, muốn nói lại thôi.

 

「Điện hạ, lúc rơi xuống nước, chính là lúc ta và chàng đều rơi xuống nước ấy, chàng có nhìn thấy người nào lạ mặt không?」

 

Nghe vậy, hắn dừng động tác lại, ngơ ngác nhìn ta.

 

Một lát sau, gật gật đầu.

 

Ta vội vã truy hỏi: 「Hắn là ai? Chàng còn nhớ diện mạo của hắn không?」

 

Hắn nghĩ ngợi một hồi rồi lắc đầu.

 

Được rồi, ta không nên kỳ vọng quá nhiều.

 

Nhưng ta cứ cảm thấy, dường như mình đã bỏ lỡ một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Thứ có thể giúp ta gạt bỏ mây mù để nhìn thấy trời xanh.

 

Ta và Triệu Lan không thể hồi cung.

 

Quan gia hạ lệnh cho Đại Lý Tự triệt để điều tra vụ mất tích của Ngũ hoàng tử và Tạ Linh. Ta và Triệu Lan, cùng một loạt những người có liên quan tham gia cuộc săn, đều bị đưa đến Đại Lý Tự để quản thúc, sẵn sàng tiếp nhận thẩm vấn bất cứ lúc nào.

 

Sau khi Thiếu Khanh đến.

 

Ta thành thật khai báo chuyện Triệu Lan trúng dược, cùng chuyện ta đ//â/m ch/ế//t tên ác tặc kia, nhưng giấu nhẹm chuyện đổ m//áu sói, bắt chước tiếng sói con cầu cứu để dẫn dụ bầy sói đến x//é x/á/c nhóm người Tạ Linh.

 

 

 

Việc này ta làm thần không biết quỷ không hay, tuyệt đối không thể thu hút sự chú ý. Chỉ là ta không ngờ, bọn họ còn muốn thẩm vấn Triệu Lan.

 

"Lý cô nương, chúng thần chỉ là lệ thường dò hỏi, lời của điện hạ cũng chỉ để làm tài liệu tham khảo."

 

"Điện hạ, xin hỏi lời Lý tiểu thư nói có đúng sự thật không?"

 

Hai vị Thiếu khanh một người hỏi, một người ghi chép. Gương mặt trang nghiêm.

 

"Chúng thần cần xác nhận lại với ngài một chút."

 

"Từ lúc ngài tiến vào bãi săn, Lý gia tiểu thư, cũng chính là vị đang đứng bên cạnh ngài, luôn ở bên cạnh bảo vệ ngài, nửa bước không rời, có đúng như vậy không?"

 

Chương 20:

 

Cửa phòng khép lại. Căn nhà lần nữa chìm vào một mảnh tĩnh lặng. Ta nhìn về phía thiếu niên trầm tĩnh, khẽ lên tiếng: "Chàng vì sao..."

 

Lúc cất lời dò hỏi, bàn tay giấu dưới gầm bàn của ta gần như vò nát vạt váy.

 

Nếu Triệu Lan ăn ngay nói thật, ta chắc chắn sẽ bị dẫn đi điều tra gắt gao.

 

Mà nếu nguyên nhân cái ch/ế///t của Tạ Linh thật sự bại lộ, Hầu phủ nhất định sẽ đánh trống kêu oan, không l/ộ/t của ta một lớp da thì tuyệt đối không cam lòng.

 

Lúc đó ta đã tưởng mọi chuyện tiêu tùng rồi.

 

Thiếu niên lại mang vẻ ngây thơ mờ mịt như thường lệ, vươn tay ôm ta vào lòng, gật đầu thật mạnh.

 

"Trong nước, lạnh."

 

"Tỷ tỷ, ôm."

 

"Tỷ tỷ, không đi."

 

Hai vị Thiếu khanh đều là người trẻ tuổi. Thấy chúng ta thân mật như vậy, gương mặt khẽ ửng đỏ, chỉ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

sợ nhìn thấy chuyện không nên nhìn, lập tức đứng dậy cáo từ.

 

Ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại cảm thấy có chỗ không đúng.

 

Triệu Lan thế mà lại nói dối.

 

Chàng từ trước đến nay không bao giờ nói dối.

 

Hoặc nói đúng hơn, chàng căn bản không biết nói dối, chỉ là có sao nói vậy.

 

"Tỷ tỷ, không đi..."

 

Nhìn mi tâm dịu ngoan đầy ỷ lại của chàng. Ta bỗng nhiên phản ứng lại, chẳng lẽ chàng căn bản không nghe hiểu câu hỏi, chỉ tưởng hai người kia đến để mang ta đi, cho nên mới luôn ôm chặt lấy ta không buông tay?

 

Ta suy nghĩ tỉ mỉ một chút. Cảm thấy nhất định là như vậy.

 

Tâm tính của Triệu Lan là đơn thuần nhất, muốn dạy chàng gạt người e rằng còn khó hơn lên trời.

 

Chuyện lần này âm sai dương thác, lại thành ra vừa vặn.

 

Tảng đá lớn trong lòng rốt cuộc cũng rơi xuống.

 

Ta xoay người, lau khóe miệng thay chàng, lại vuốt ve mái tóc mượt mà của thiếu niên. Suối tóc đen nhánh xõa xuống, tựa như lụa là gấm vóc, mềm mại trơn bóng. Ta câu khóe môi, nhẹ giọng nói:

 

"Được, tỷ tỷ không đi, cứ ở ngay đây bồi tiếp A Lan."

 

Thiếu niên thỏa mãn vùi đầu vào trong ngực ta. Xoay trái cọ phải. Thoải mái đến mức ngân nga hừ hừ.

 

Chương 21:

 

Không qua bao lâu. Kết quả điều tra của Đại Lý Tự đã được công bố——

 

Tạ tiểu hầu gia liên kết cùng tỳ nữ Lý gia, ý đồ mưu hại Lý gia tiểu nương tử, ai ngờ mị dược lại bị Tam hoàng tử điện hạ hít phải.

 

May mắn thay Lý gia tiểu nương tử dũng mãnh quả quyết, khống chế được hai kẻ ác nhân muốn nhục mạ hoàng tử. Mà Tạ Linh cùng đồng đảng, lại ở trong rừng không địch lại bầy sói, toàn bộ bỏ mạng trong bụng dã thú.

 

Còn về phần Ngũ hoàng tử.

 

Cuối cùng, bọn họ chỉ tìm thấy một mảnh vải bào mãng phục nhuốm máu ở tận sâu trong rừng rậm.

 

Nơi đó là phạm vi hoạt động của đại trùng.

 

Dựa theo dấu chân tại hiện trường, Đại Lý Tự suy đoán ngài ấy có khả năng rất cao đã bị lão hổ tấn công, cắn nuốt đến mức thi cốt vô tồn.

 

Con nối dõi của đương kim Quan gia vốn không nhiều.

 

Độ tuổi thích hợp cũng chỉ có hai vị hoàng tử. Nay lại mất đi một người, quả thật là một đả kích vô cùng lớn.

 

Sinh mẫu của Ngũ hoàng tử, cũng chính là đương kim Hoàng hậu nương nương nghe được ác báo, một bệnh không gượng dậy nổi, ngày đêm bị ác mộng quấn thân.

 

Bà nói hoàng nhi đêm khuya canh ba luôn tới tìm mình, nói chết cực kì thê thảm, bị người ta hại chết, thi thể rách nát, chết không nhắm mắt.

 

Nữ quyến của các quan lại nhao nhao tiến cung, luân phiên hầu hạ Hoàng hậu.

 

Ta cũng bị triệu gọi vào trong.

 

Trước lúc khởi hành, Triệu Lan lại bắt đầu giở thói chơi xấu.

 

Chàng bây giờ rất thích gặm mặt ta. Vừa gặm vừa cắn. Cứ như đang ăn kẹo hồ lô vậy.

 

Ta bất đắc dĩ lau đi nước bọt dính đầy trên mặt. Cố gắng giãy giụa thoát khỏi vòng tay chàng.

 

"Bây giờ nương nương đang cáo bệnh, ta thân là thê tử chưa qua cửa của điện hạ, dù nói thế nào cũng phải đến bày tỏ lòng thành."

 

Chàng không chịu, ta chỉ đành mềm giọng, ân uy tịnh thi.

 

"A Lan, chàng ngoan ngoãn ở nhà đợi ta, tuyệt đối không được đi lại lung tung."

 

"Nếu ta trở về phát hiện chàng không ngoan, cẩn thận buổi tối ta không cho chàng ăn móng giò đâu đấy." 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!