Ý NỒNG HƯU PHU KÝ Chương 2
QC Lazada

Tất cả mọi người đều quay sang nhìn ta.

Ta thẳng lưng, ánh mắt kiên nghị, lấy lệnh bài của Thẩm phủ ra ném vào tay Thẩm Trường Phong.

Rồi tháo cây trâm ngọc của trưởng tức xuống, búi tóc phụ nhân lại thành kiểu đuôi ngựa gọn gàng của thiếu nữ.

"Nếu chàng đã trái lời thề non hẹn biển ngày ấy, tình nghĩa giữa chàng và ta đã hết.

"Thẩm Trường Phong, chàng bội tín bạc nghĩa, không màng đến thê tử, chàng không dám hưu ta, vậy để ta hưu chàng."

Ngoài mặt ta bình thản, nhưng trong lòng cảm xúc dâng trào, bệnh cũ tái phát, sắc mặt ta đột nhiên tái nhợt như tờ giấy.

Minh Nhi run rẩy lấy thuốc cứu mạng ra đút cho ta.

"Tiểu thư... không thể! Người không có Hộ tâm liên sẽ chết mất!"

Ta lắc đầu.

Sống cùng một người, cuối cùng vẫn phải dựa vào phẩm hạnh thấp nhất của họ.

Phẩm hạnh thấp nhất của Thẩm Trường Phong giờ đã lộ rõ, dù sao cũng là phải chết, ta cớ gì phải bám víu vào một khúc gỗ mục mà chìm nổi trong bể khổ này?

"Khụ khụ khụ! Minh Nhi, thu dọn đồ đạc đi."

Sắc mặt Thẩm Trường Phong xanh mét, chỉ tay vào ta, tức đến không nói nên lời.

Dương Phạn Nhi lại xấu hổ giận dữ.

"Lăng thị, ngươi không cần dùng cách lấy lui làm tiến, cất cái vẻ đáng thương kia đi, với nam nhân có tác dụng, với ta thì không đâu!"

Lời nói của nàng ta dường như đã nhắc nhở Thẩm Trường Phong, vẻ giận dữ trên mặt hắn tan biến, chỉ còn lại sự bất lực.

"Ý Nồng, chuyện của ta và Phạn Nhi quả thật đã làm tổn thương nàng, nhưng nội trạch này rốt cuộc vẫn là nàng quản.

Đợi Phạn Nhi sinh con, cũng có thể đặt dưới danh nghĩa của nàng để nuôi dưỡng.

Nếu nàng nhất định muốn tự mình sinh... ta cũng sẽ đến phòng nàng, cho đến khi nàng hoài thai."

Thẩm Trường Phong như thể đã hy sinh một thứ gì đó vô cùng to lớn.

Dương Phạn Nhi miễn cưỡng nói với ta.

"Không sai, những quyền quản gia vặt vãnh mà ngươi để tâm ta chẳng quan tâm.

Ngươi cứ ở nhà thêu thùa bắt bướm, ta tự sẽ xông pha chiến trường, sống hòa thuận, không ai làm phiền ai!"

Lúc này ta lại cảm thấy có chút buồn cười.

Ta lại vì một nam tử như thế mà thủ tiết năm năm, mà trên đời này nam tử như vậy lại nhiều biết bao?

Ăn trong bát, lại còn nhìn trong nồi.

Dương Phạn Nhi dõng dạc tuyên bố tuyệt không lấy chồng, muốn vì nữ giới thiên hạ mà mở ra vùng đất mới, thật là oai phong.

Triều đình và chốn thôn dã đều dõi theo nữ tử kỳ lạ này, vô số khuê các thiếu nữ khát khao được như nàng, noi gương nàng bước ra khỏi tường cao.

Bao nhiêu nam tử tốt trong quân, nàng đều chẳng để mắt, lại cố tình để mắt đến Thẩm Trường Phong.

Điều nàng không biết là, sự thăng tiến của Thẩm Trường Phong phần lớn không phải nhờ quân công giết địch, mà là nhờ những bí phương hữu dụng kia.

Ta bi thương nhìn khuôn mặt anh khí của Dương Phạn Nhi.

Nàng vốn dĩ có thể trở thành một tia sáng rọi vào những khuê các tăm tối, lại vì một nam nhân như vậy mà dễ dàng thiêu đốt chính mình.

Ta quay người, dắt Minh Nhi rời đi:

"Vậy chúc hai vị bạc đầu giai lão."

Thẩm Trường Phong thấy ta kiên quyết rời đi, cười lạnh liên hồi.

"Lăng Ý Nồng, Hộ tâm liên nàng không muốn nữa sao? Nàng cứ đi đi, đến lúc đó nàng khóc lóc quay về cầu xin ta, thì chỉ có thể làm thiếp thôi!"

Chuyện ta hưu phu truyền đi khắp chốn, nửa kinh thành đều bàn tán về chuyện này.

Có người nói ta tự cho mình thanh cao, sớm muộn gì cũng sẽ hối hận.

Lại có người mắng đôi kia vô lễ cấu kết, bức đi thê tử.

Ta không có thời gian bận tâm. Ta và Minh Nhi thuê một căn tứ hợp viện, sửa thành một y quán rộng rãi.

Đặt tên là "Hạnh Lâm Đường".

Phụ thân ta từng là ngự y trong cung, vì không muốn giúp một quý nhân giả vờ mang thai mà bị oan thành lang băm, đuổi ra khỏi cung.

Từ nhỏ ta đã biết rõ một vài chứng bệnh kín đáo của nữ tử.

Nhưng những bệnh kín của nữ nhân trên đời đều là thứ không thể lộ ra ánh sáng.

Năm đó có một sản phụ sinh khó, máu chảy không ngừng, cầu xin đến trước mặt phụ thân. Nàng nói nàng rất đau, cầu xin phụ thân cứu nàng.

Ta ngang ngạnh đỡ sản phụ vào cửa, phụ thân chỉ đành giúp nàng ta nắn lại thai vị, sinh hạ đứa trẻ.

Nàng không còn đau nữa, nhưng phu quân nàng lại mắng nàng không biết liêm sỉ, làm dơ bẩn thân thể. Nàng liền nhảy sông tự vẫn.

Phụ thân bị tố cáo vào ngục, trước khi lâm chung, Thẩm Trường Phong quỳ xuống cầu hôn, vô cùng thành khẩn.

Sau khi gả đi, ta đề xuất mở y quán, nhưng bị bà mẫu lấy cái chết ra uy hiếp.

Thẩm Trường Phong cũng gửi thư về mắng mỏ, ta đành thôi.

Giờ đây ta không muốn làm trưởng tức nhà ai nữa, đương nhiên không cần kiêng dè.

Ta muốn để các nàng không còn đau nữa, cũng không cần phải chết.

"Tiểu thư, không ai dám đến thì phải làm sao đây?"

Minh Nhi lo lắng đếm kiến trước cửa, thì nghe thấy tiếng động.

Một nam nhân cao lớn mang theo hơi thở của gió cát, dường như đem cả cơn gió thô kệch của Mạc Bắc vào trong y quán nhỏ bé.

"Công tử xin dừng bước, nơi đây chỉ tiếp nữ nhân."

Minh Nhi run rẩy chắn đường.

Nam tử ngẩng đầu nhìn ta một cái, rồi trịnh trọng hành lễ.

"Đây là tỷ tỷ nhà ta, làm phiền cô nương rồi."

Ngày thứ hai: "Đây là dì trong nhà, làm phiền cô nương rồi."

"Đây là cô họ trong nhà..."

"Đây là bà vú trong nhà..."

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, nam tử này dường như đã đưa tất cả nữ nhân có dính dáng đến mình đến khám bệnh. Mỗi lần đưa tiền khám đều vô cùng kinh người.

Khi thì là ngọc bội giá trị liên thành, khi thì một giỏ nhỏ kim thỏi, khi thì là sách y học bí truyền của hoàng cung...

Mỗi lần ta khám bệnh xong, lại phát hiện củi trong sân đã được chẻ sẵn, lu nước cũng đầy ắp.

Ngay cả mái nhà bị mèo hoang làm hỏng mấy hôm trước cũng đã được sửa xong, suýt nữa thì hắn còn phơi cả quần áo trong chậu giúp chúng ta.

Hắn im lặng sửa chữa từng chút một cái sân nhỏ này, khiến nó dần có dáng vẻ của một ngôi nhà.

Ta bất lực:

"Kỳ công tử, rốt cuộc người bị khó chịu chỗ nào? Tuy ta là nữ y, nhưng cũng hiểu đôi chút về vết thương do đao kiếm."

Hắn ngày nào cũng đến. Khi làm việc, trên cánh tay vạm vỡ đầy những vết thương do đao kiếm, hẳn cũng là người trong quân đội.

Ta nghi ngờ hắn có bệnh kín, chỉ là khó nói ra, nên mới như vậy.

Nam tử im lặng một lát: "Bệnh tim."

...

Ta sững sờ, Minh Nhi lại tức giận, bước nhanh đến.

"Tiểu thư, tên sói Thẩm kia còn dám gửi thiệp hỷ đến người!

Bà vú kia còn nói nể tình ngày xưa, không so đo việc tiểu thư giờ đây ra mặt, còn đặc biệt dặn dò chúng ta nhân lúc tiệc mừng để kéo khách, tức chết đi được!"

Ta cười lạnh, nhận lấy thiệp hỷ:

"Vừa hay, sổ sách của chúng ta bao năm nay cũng nên tính rõ."

"Minh Nhi, đi thuê vài người đến chuẩn bị kéo đồ."

...

Phủ Thẩm náo nhiệt người ra kẻ vào, nhưng Thẩm Trường Phong lại một mình ngồi trong sân bực bội uống rượu.

Gần đây Lăng Ý Nồng quá mức yên tĩnh, trước đây mỗi tháng nàng đều viết thư nhà cho hắn.

Cho dù lần này đã làm tổn hại đến thể diện của nàng, nhưng đã lâu như vậy rồi, nàng cũng nên náo loạn đủ rồi mới phải.

Đột nhiên, tiếng nói rộn ràng của Thẩm Kiều Kiều vọng ra ngoài tường sân.

"Ca ca, Lăng Ý Nồng kia lại thật sự đến!"

Thẩm Trường Phong trong lòng bỗng dưng mừng rỡ, ngay sau đó lại sầm mặt xuống.

"Hừ! Nàng ta đã biết lỗi chưa?"

Lại dám làm cái trò hưu phu, xem ra là hắn quá dung túng nàng rồi.

"Ca ca, lỡ nàng ta thật sự gây chuyện thì sao? Tẩu tẩu mới của chúng ta không chịu được kích động đâu!"

Thẩm Trường Phong đột nhiên đứng phắt dậy, ánh mắt lạnh lùng, bước ra ngoài.

"Đi, ta muốn xem, lần này nàng ta lại giở trò gì!"

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!