Ý NỒNG HƯU PHU KÝ Chương 3
Sanrio Poiano Túi Thịt Cừu Mặt Dây Chuyền Hoạt Hình Dễ Thương Cô Gái Trái Tim Búp Bê Quà Tặng

Thẩm Trường Phong bị Dương Phạn Nhi chặn lại ở cửa sân thứ hai.

Một thân hỉ phục màu đỏ, trong sự bướng bỉnh ẩn chứa chút bất an.

"Phu quân, sắp phải ra ngoài mời rượu tân khách rồi, chàng định đi đâu?"

Thẩm Trường Phong luôn yêu thích vẻ anh dũng, dứt khoát của nàng, khác hẳn những nữ tử chàng từng gặp.

Hai tháng bị vây hãm, hai người tình không kìm được mà xảy ra đại họa, sau khi thoát ra, nàng liền dùng quân công xin ban hôn.

Vị tướng quân lại giúp nàng dâng tấu, chỉ ban hôn nhanh chóng được hạ xuống.

Lúc đó hắn mới đành phải cưới, lại còn phải cưới trong vui vẻ.

"Ý Nồng đến rồi, ta đi xem nàng ta định gây chuyện đến bao giờ, để khỏi làm hỏng hôn sự của chúng ta."

Thẩm Trường Phong cố ý hạ giọng, lại cố tình vuốt phẳng nếp gấp trên cổ áo, để vẻ sốt sắng của mình không quá rõ ràng.

Dương Phạn Nhi tự cho mình kiêu ngạo, ngày đó chủ động cầu hôn chàng đã là hạ mình lắm rồi, vậy mà giờ đây vào ngày thành hôn, chàng lại muốn đi gặp người đàn bà bị hưu kia sao?

Mặt nàng tái nhợt hỏi:

"Chẳng lẽ nàng ta còn muốn quay lại?"

Thẩm Kiều bên cạnh cũng nói hùa vào.

"Đúng đấy, ca ca, loại nữ tư như Lăng Ý Nồng cả ngày ra ngoài lộ mặt, không biết xấu hổ, còn muốn quay về làm tẩu tẩu của ta sao?

Mấy hôm trước các nữ tử ở Tiêu Dao lâu đến khám bệnh, nàng ta cũng tiếp, coi chừng mang bệnh bẩn về đấy!"

Thẩm Kiều bĩu môi, Thẩm Trường Phong đột nhiên lạnh lùng nhìn về phía Thẩm Kiều.

"Không phải muội luôn gọi nàng ta là tẩu tẩu tốt sao? Nàng ta còn sắm cho muội nhiều y phục và trang sức đến vậy?"

Thẩm Kiều cười khanh khách.

"Ai bảo nàng ta ngốc như vậy chứ, ta gọi một tiếng tẩu tẩu tốt là nàng ta liền mua đủ thứ cho ta. Đúng là tiện!

Còn cả ngày khuyên ta đọc sách quản gia, nếu không phải vì thấy nàng ta có vài đồng tiền dơ, ta cũng lười chẳng thèm để ý!"

Thẩm Kiều còn muốn nói thêm gì đó, một tiếng "chát" vang lên, mặt nàng ta đau rát.

"Ca... ca lại đánh ta?"

Thẩm Kiều không thể tin nổi.

Thẩm Trường Phong cau mày:

"Ý Nồng dù sao cũng đã sống với muội năm năm, đối với muội và mẫu thân cũng không tệ, sao muội lại có thể sau lưng nói xấu nàng ta như vậy?"

Thẩm Kiều tức giận hét lên:

"Không phải ca cũng ghét vẻ cao ngạo của nàng ta sao? Nếu không phải để được vào quân, ca có cưới nàng ta không?

Chúng ta cũng chỉ là thấy ca chịu ấm ức, cưới một người nữ tử vô dụng, nên mới cố ý giúp ca hả giận thôi!"

Nói xong, Thẩm Kiều tức tối chạy đi, Thẩm Trường Phong sững sờ tại chỗ.

Trong lòng có một giọng nói vang lên:

Ta không hề không thích Lăng Ý Nồng.

Nhớ lại những chuyện đã qua, hắn chỉ thở dài:

"Sau này ta sẽ đối xử tốt với nàng ấy hơn."

Bức thiệp hỷ đã kích động nàng, lần này đến đây chắc đã rút được kinh nghiệm, sẽ không gây chuyện nữa.

Vậy thì, cho nàng ấy một cơ hội nữa vậy!

Ta cùng Minh Nhi bước vào phủ Thẩm, lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.

Đặc biệt là Thẩm Trường Phong, ánh mắt hắn phức tạp nhìn ta, vừa như có lỗi lại vừa như an ủi.

Phủ Thẩm khắp nơi treo lụa đỏ, chén trà điểm tâm trên bàn đều là loại thượng đẳng, một dãy quà mừng trải dài đầy ắp, e rằng đã tốn không dưới vạn lạng.

Khi ta gả vào, mọi thứ đều đơn giản, chỉ dựa vào của hồi môn để giữ thể diện, Thẩm gia tiêu không đến một nghìn lạng.

Lần này vì được ban hôn, chắc đã dốc sạch gia sản rồi.

E rằng số bổng lộc ít ỏi của Thẩm Trường Phong và Dương Phạn Nhi chẳng thể chống đỡ được bao lâu.

Thẩm Trường Phong đặt chén rượu mời xuống, đi về phía ta, ngẩng cằm, vẻ mặt kiêu ngạo.

"Còn biết đường quay về sao? Từ nay về sau tuyệt đối không được ghen tuông hẹp hòi như vậy nữa!"

Ta sững sờ, hắn đang diễn vở kịch nào đây?

Thấy ta không đáp, Thẩm Trường Phong tiếp tục nói với vẻ không tán thành.

"Nàng muốn mở y quán ta vốn dĩ đã không đồng ý, một phụ nhân nội trạch như nàng cả ngày ra ngoài lộ mặt, khám bệnh cho những loại người lộn xộn đã không phải lẽ.

Y thuật của phụ thân nàng chỉ ở mức bình thường, nàng làm sao có thể xứng với hai chữ y giả?"

Lời của Thẩm Trường Phong nói ra thật dõng dạc, mạnh mẽ.

Ta cười lạnh nhìn hắn :

"Thẩm công tử hiểu lầm rồi, ta đến đây không phải để cầu hòa với ngươi."

Thẩm Trường Phong kinh ngạc cau mày:

"Chẳng lẽ nàng còn muốn tái giá? Tính cách của nàng trầm lặng vô vị như vậy, lại là một hạ đường phụ, ai sẽ thật lòng muốn cầu hôn nàng?"

Thì ra trong lòng hắn ta tệ đến thế ư?

Ngày cầu hôn, hắn nói ta trinh tĩnh hiền thục, thích hợp với gia đình, đời này có được thê tử như vậy còn mong gì hơn?

Khi được triệu tập ra trận, hắn thề nhất định sẽ cầu được Hộ tâm liên, lại lập công để cầu ban cáo mệnh, che chở ta trọn đời...

"Nàng giờ đã hai mươi ba, không ai dám cưới nàng nữa, trừ khi nàng muốn làm thiếp cho người ta!

"Đằng nào cũng làm thiếp, chi bằng quay về làm thiếp của Thẩm gia?"

Đằng sau ta truyền đến một giọng nói lạnh nhạt.

"Từ thê tử biến thành thiếp, Thẩm phó tướng quả là uy phong lẫm liệt!"

Thẩm Trường Phong cau mày không vui, nhìn ra sau lưng ta, sắc mặt bỗng nhiên đại biến.

"Tướng... tướng quân!"

Kỳ Hạc Tuyết tiến lên một bước, chắn ánh nắng chói mắt cho ta, ngũ quan tuấn tú giờ phút này lại ẩn chứa một cơn giận dữ sắp bùng nổ.

Ta sững người. Vừa rồi Thẩm Trường Phong gọi hắn là gì? Tướng quân?

Vẻ mặt Thẩm Trường Phong cung kính mà lại pha lẫn sự cứng đầu.

"Tướng quân, người có thể đến tham dự hôn yến của thuộc hạ, thuộc hạ vô cùng cảm kích.

Xin người chờ thuộc hạ xử lý xong người nữ tử này rồi sẽ cùng người nói chuyện sau."

Ta nhướng mày.

Thẩm Trường Phong từng nói vị tướng quân kia chẳng qua chỉ dựa vào gia thế tốt, ai nấy đều xun xoe nịnh bợ, hắn xông pha trận mạc thay người, người đó mới có thể ngồi vững ở vị trí cao, chỉ tiếc bản thân hắn xuất thân thấp kém, chỉ có thể vĩnh viễn ở dưới người khác.

Nếu hắn có một thân thế tốt, một người nhạc phụ tốt giúp đỡ, nhất định sẽ không chỉ làm một phó tướng nhỏ bé!

Nhưng điều ta biết lại là, Trấn Bắc tướng quân bị thúc thúc chiếm đoạt tước vị, mười hai tuổi đã cùng mẫu thân rời khỏi Vĩnh Xương Hầu phủ.

Chẳng ai biết hắn đã đi đâu.

Sau này, ở biên giới Mạc Bắc đột nhiên xuất hiện một thiên tài dùng binh như thần, giỏi nhất là dùng ít thắng nhiều.

Được Hộ quốc đại tướng quân thu nhận, nổi danh từ khi còn trẻ nhưng mỗi lần ra trận đều xông pha nơi tuyến đầu, mỗi lần lập công đều nhường cho những huynh đệ cùng vào sinh ra tử.

Sao có thể là cái tên ăn bám gia thế mà Thẩm Trường Phong nói?

Ban đầu ta chỉ đoán hắn là người trong quân...

Nào ngờ, hắn lại là Trấn Bắc tướng quân lừng danh!

Kỳ Hạc Tuyết lạnh nhạt nói:

"Không cần, hôm nay ta đến là để lấy lại những thứ thuộc về Lăng cô nương."

Thẩm Trường Phong kinh ngạc đến thất thố, chỉ tay vào ta:

"Các người..."

Vẻ mặt như bắt gian tại trận của hắn khiến ta củng cảm thấy xấu hổ.

Kỳ Hạc Tuyết quay đầu, nghiêm túc nhìn ta nói.

"Lăng cô nương, đối với nàng, chúng ta chỉ là lần đầu gặp mặt, nhưng Hạc Tuyết đã quen biết nàng năm năm rồi.

"Chiến hỏa liên miên ba tháng, thư nhà đáng giá vạn lạng. Mỗi tháng ta đều nhặt được một phong thư nhà ở cạnh bếp lò, hoặc là y phục, giày tất do chính tay nàng may vá."

Ánh mắt hắn như tia nắng mùa thu chiếu thẳng vào, rất ấm áp nhưng không gắt, khiến hai má ta dần nóng ran.

"Tích lũy từng ngày, Kỳ mỗ đã sinh bệnh tâm. Có thể làm phiền Lăng cô nương phá lệ chữa trị?"

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!