A CẨN CÔ NƯƠNG Chương 2
shopee

 

Nghĩ tới đây, ta đứng ở mép giường nhấc gối lên nhưng sắc mặt chợt thay đổi.

 

Hộp gấm của ta đâu?

 

Lật tung cả căn phòng vẫn không thấy bóng dáng của chiếc hộp, ta hốt hoảng chạy ra ngoài.

 

Đúng lúc gặp một nha hoàn bưng khay định đi về phía bờ hồ, ta vội kéo nàng ta lại khiến nàng ta hoảng sợ: “Thẩm... Thẩm cô nương, có chuyện gì vậy?”

 

Ta nhận ra nàng ta là người hầu trong viện này.

 

Ta nheo mắt nhìn rồi gặng hỏi: “Hôm nay ai đã vào phòng ta?”

 

Nha hoàn run rẩy, ánh mắt lảng tránh: “Nô tỳ làm sao biết được ạ. Cô nương mau buông tay, nô tỳ còn phải đem trái cây cho các vị cô nương và công tử.”

 

Nói xong, nàng ta định gỡ tay ta ra để đi.

 

Nhưng ta cảm thấy có gì đó không ổn nên kiên quyết giữ chặt: “Cô không nói, ta không cho cô đi.”

 

Thấy ta quyết truy hỏi đến cùng, nàng ta liếc nhanh về phía bờ hồ rồi hạ giọng: “Nếu cô nương mất đồ thì đến bờ hồ tìm thử đi.”

 

Bờ hồ?

 

Ta còn chưa kịp phản ứng, nàng ta đã gỡ được tay ta, vừa bước đi vừa lầm bầm: “Đúng là một cô nương hung hăng.”

 

Ta không thèm để ý, vội nhấc váy chạy tới bờ hồ.

 

Tạ phủ rộng lớn, trong đó có một mặt hồ.

 

Trời đang lạnh, mặt hồ đã đóng băng.

 

Khi ta đến nơi, chỉ thấy mấy cô nương mặc áo bông đang vui vẻ trượt băng, tiếng cười vang vọng.

 

Tạ Nam Tự cũng có mặt.

 

Bên cạnh hắn ta là một cô nương vóc dáng mảnh mai, dáng vẻ yếu ớt, vai choàng áo choàng dày, nửa khuôn mặt như hoa phù dung ẩn sau lớp lông mềm, thoắt ẩn thoắt hiện đẹp như tranh vẽ.

 

Chắc hẳn là Kiều tỷ tỷ mà biểu muội họ Tạ nhắc đến. Quả nhiên là tuyệt sắc giai nhân.

 

Nhưng ta chẳng còn lòng dạ nào để ngắm.

 

Giờ hẹn đã đến, chắc Mẫn A Tỷ đã chờ ta từ lâu.

 

Ta vừa định đi hỏi thăm thì bất chợt quay đầu thấy trong tay Lâm Tiêu Vân là miếng ngọc của ta.

 

Nàng ta đảo mắt một cái, giơ tay cao, giọng ngọt như mật: “Kiều tỷ tỷ. Tỷ mà không trượt thì không được rồi. Hay là vầy đi, dùng miếng ngọc này làm phần thưởng, chúng ta thi trượt từ đây đến bờ bên kia, ai thắng thì phần thưởng này thuộc về người đó.”

 

3.

 

Nàng ta đứng ở ven bờ, ta sải bước tới gần định đưa tay giật lại: “Trả cho ta. Đó là đồ của ta.”

 

Nhưng nhờ có giày trượt mà nàng ta né tránh một cách dễ dàng: “Ta biết là của cô, nhưng dù sao cũng là đồ để tặng biểu ca. Biểu ca nói rồi, có thể đưa cho bọn ta chơi.”

 

Nàng ta đang nói linh tinh gì vậy?

 

Ta bước lên mặt băng, trơn quá suýt nữa thì ngã, cố lắm mới đứng vững được: “Đó không phải để tặng cho biểu ca cô. Mau trả lại cho ta.”

 

Ta phủ nhận nhưng Lâm Tiêu Vân không chịu tin, trừng mắt lườm ta: “Cô còn không thừa nhận.”

 

Nàng ta tùy tiện ném ngọc bội sang một cô nương đứng bên cạnh: “Nhận lấy.”

 

Cô nương kia vươn tay bắt lấy.

 

Không ngờ.

 

Mặt băng quá trơn, nàng ta cũng không trượt giỏi, tay chân luống cuống làm ngọc bội rơi thẳng từ không trung xuống.

 

Rơi xuống băng, vỡ tan.

 

Tất cả đều yên lặng.

 

Trong giây phút ấy, đầu óc ta trống rỗng, cả người nóng bừng, máu dồn lên đỉnh đầu.

 

Không thèm nghĩ ngợi gì, ta xông lên túm lấy Lâm Tiêu Vân và tát nàng ta một cái.

 

Cú tát nặng tay khiến nàng ta chưa kịp phản ứng thì đã ngã lăn ra đất, tay chống xuống đúng mảnh ngọc vỡ, máu chảy lan khắp mặt băng.

 

Nàng ta phản ứng lại rồi hét ầm lên: “A!”

 

Tiếng ồn bên này lập tức thu hút sự chú ý của Tạ Nam Tự.

 

Hắn ta trượt lại gần, thấy Lâm Tiêu Vân nằm trên băng, tay bê bết máu, còn ta đứng bên cạnh với vẻ mặt tức giận thì lập tức giáng cho ta một cái tát: “Thẩm Cẩn. Cô điên rồi sao?”

 

Mặt ta bị đánh nghiêng sang một bên, vị máu đầy cả khoang miệng. Ta nhìn hắn ta với ánh mắt không thể tin nổi.

 

Tạ Nam Tự đỡ Lâm Tiêu Vân dậy, chẳng thèm liếc đến miếng ngọc đã vỡ đã lạnh lùng nói: “Chỉ vì một món đồ rẻ tiền cũng đáng để gây chuyện lớn thế này sao?”

 

“Hơn nữa, vật này vốn dĩ là định tặng ta. Ta đã nói đưa cho họ chơi một chút thì đã sao? Cô cần gì phải nhỏ nhen như thế?”

 

“Ai nói là để tặng ngươi chứ?”

 

Ta còn chưa nói hết câu thì đã bị hắn ta đẩy mạnh sang một bên.

 

Mấy cô nương bên cạnh nhìn ta bằng ánh mắt khinh thường: “Tạ công tử thích trúc nhất, cô nói ngọc bội trúc xanh ấy không phải để tặng huynh ấy thì ai mà tin?”

 

“Suỵt. Nhỏ tiếng thôi, kẻo cô ta lại xông tới đánh người như lúc nãy. Cô ta như kẻ điên vậy, thật đáng sợ.”

 

“Đi thôi. Đi thôi.”

 

Không biết là cố tình hay vô tình.

 

Một cô nương đi ngang qua còn hất mạnh vai ta một cái.

 

Ta loạng choạng vài bước, chỉ thấy Tạ Nam Tự dìu người rời đi mà chẳng buồn ngoảnh đầu.

 

Ta đứng yên tại chỗ một lúc lâu, ánh mắt dần hạ xuống, dừng lại trên chiếc ngọc bội bị vỡ nát dưới chân với bao nhiêu cảm xúc dồn nén trong lòng bỗng vỡ tung, sau đó lại tan biến như chưa từng tồn tại.

 

Ngay cả chút lưu luyến trong tim cũng vỡ vụn theo.

 

Ta chợt muốn về lại Dương Châu.

 

4.

 

Không còn ngọc bội, ta chẳng biết dùng gì để gặp Mẫn A Tỷ. Tâm trạng rối bời, lại sợ nàng ấy lo lắng nên nhờ người nói đỡ hôm nay có việc, hẹn hôm khác sẽ gặp nhau.

 

Mẫn A Tỷ vốn hiểu chuyện nên nhanh chíng cho người hồi âm: “Không sao. Ta vẫn ở trong phủ, khi nào rảnh cứ tới.”

 

Ta khẽ thở dài.

 

Trước khi đến nhà họ Tạ, thật ra ta vẫn còn nhiều kỳ vọng.

 

Nhớ năm xưa ở Dương Châu, Tạ Nam Tự đối với ta rất tốt.

 

Tháng Tư, hắn ta và ta du thuyền trên hồ, đàn khúc nhạc tặng ta.

 

Tháng Mười, mùa cua béo, hắn ta tự tay bóc cua, gỡ cả bát đầy chỉ để ta ăn.

 

Tháng Chạp có tuyết, Tạ Nam Tự nhét lò sưởi tay vào lòng bàn tay ta, tai đỏ ửng và ngại ngùng nói: “Đừng để bị lạnh.”

 

 

 

 

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!